Disneyland 1972 Love the old s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213703

Bình chọn: 9.5.00/10/1370 lượt.

ồi. Vừa nãy, thầy Nam còn gọi Tiểu Phần ra hỏi quyết định của cô ấy về chuyện chuyển lớp, thầy còn bảo nếu đồng ý thì ngay tuần sau

có thể sang học ở lớp Đặc biệt luôn. Tôi thấy cô ấy gật đầu rồi nói mai

sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cũng chưa biết ý Tiểu Phần thế nào,

từ nãy đến giờ cô ấy vẫn im lặng.

_Tiểu Phần, bạn định thế nào, về cái chuyện chuyển lớp đó, bố mẹ bạn biết chưa? – tôi nắm tay cô ấy.

_Ừ, biết rồi, cả hai đều muốn tớ sang lớp đấy.

Tiểu Phần nói với giọng buồn buồn. Nhìn là tôi biết ngay cô ấy không muốn rồi.

_Sao thế, bạn không muốn hả Tiểu Phần? – tôi nhìn Tiểu Phần với vẻ thông cảm.

_Tất nhiên rồi, ở lớp mình còn có Tiểu Minh làm bạn thân, sang đấy rồi chẳng quen ai, buồn lắm.

_Hì, Tiểu Phần đi tớ cũng sẽ buồn lắm, nhưng mà điều kiện ở đấy tốt hơn mà.

_Biết là vậy nhưng...lớp mình cũng là lớp chọn còn gì.

_Nhưng bạn học giỏi như vậy, sang lớp đó là đúng rồi. Với lại, lớp Đặc

biệt, chẳng phải là chuyên đào tạo ra những người quản lý đất nước trong tương lai hay sao, bạn nên nghĩ kĩ đi Tiểu Phần ạ, nếu bạn bỏ cơ hội

này đi thì đáng tiếc lắm đó.

Tôi nói rồi nắm lấy hai tay Tiểu Phần, mắt nhìn vào mắt cô ấy. Nhưng

chưa kịp nghe Tiểu Phần nói gì, tôi đã thấy điện thoại mình rung lên bần bật. Tôi nhìn Tiểu Phần khẽ cười rồi nhấc máy ngay, hai đứa lại tiếp

tục đi.

_Dạ, em đây, Đình Phong?

_Hi, vịt con, anh đang ở trường này, sao hai em về muộn vậy hả?

_A, anh đang ở trường sao, anh không ở chỗ tập ạ. – tôi reo lên vui mừng – mà...sao anh biết em đang đi với bạn?

_Haha, anh không những biết em đang đi cùng bạn mà còn biết người bạn đó là Tiểu Phần cơ. Em...nhìn lên phía trước xem.

Nghe lời Đình Phong, tôi vội vàng ngẩng mặt lên nhìn thì...hóa ra là anh đang đứng trước mặt chúng tôi kia. Quá đỗi vui mừng, tôi chạy ngay đến

chỗ anh, ôm chầm lấy.

_Đình Phong, sao anh lại ở đây, mai anh đấu rồi cơ mà.

_Hì, anh muốn có lời chúc của em nên mới đến đây, nhân tiện qua phòng lấy chút đồ.

Đình Phong nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười hiền. Đã phải đến hơn hai tuần rồi tôi chưa được gặp anh, nhìn anh vẫn...đẹp trai như thường, lại còn

trắng hơn nữa.

Tôi cười híp mắt, đưa tay bẹo má anh một cái.

_Nghe nói chỗ tập của các anh xa đây lắm cơ mà, về thế này không bất tiện gì chứ?

_Có gì đâu, anh chỉ muốn gặp em tí thôi, tí sẽ đi luôn mà.

_Hì hì, nhìn anh trắng ra.

Tôi lại cười toe toét. Lúc này mới thấy Tiểu Phần đi đến chỗ bọn tôi. Tôi vui quá mà quên mất cô ấy, hic.

Đình Phong nhìn thấy Tiểu Phần cũng khẽ cười, rồi lại quay ra nhìn tôi.

_Sao hai em về muộn thế?

Lần này nghe Đình Phong hỏi, tôi mới quay sang nhìn Tiểu Phần, “nhường” cô ấy trả lời, vừa kéo cả hai đi.

_Bọn em ở lại có chút chuyện anh ạ.

_Hì, thế hai em có phải về luôn không, đi ăn trưa với anh nhé, được không?

Đình Phong vừa nói vừa siết tay tôi. Nhìn ánh mắt anh lúc này, tôi chỉ

muốn đồng ý luôn thôi, vì mấy ngày nay tôi toàn ăn có một mình, nhưng

mà, tôi sợ nếu tôi đi cả trưa không về, Hạo Du nhỡ lại càng tỏ ra khó

chịu hơn với tôi thì sao. Đúng là lực bất tòng tâm mà TT_TT.

_Anh... – tôi nói hơi buồn – em không đi được, phải về nhà ngay. Hay anh đi với Tiểu Phần. Tiểu Phần, bạn đi cùng Đình Phong được không – tôi

quay sang cô ấy.

Rồi tôi bỗng thấy mặt Tiểu Phần biến sắc, đỏ dừ lên luôn. Cô ấy nói ngay với vẻ lúng túng:

_Tớ...tớ phải về chứ không đi được.

_Vậy à? – tôi thở dài – Vậy anh đành phải đi ăn một mình thôi Đình Phong ạ, cả em và Tiểu Phần đều không đi được.

Tôi vừa nói vừa quay sang anh, nhìn buồn bã. Anh cũng có vẻ hơi thất vọng, nhưng lại khẽ cười ngay và (lại) xoa nhẹ đầu tôi.

_Thôi, không sao mà. Vậy anh về chỗ tập luôn, hì. Thế hai em về luôn bây giờ hả?

_Dạ, vâng.

Tôi nhoẻn cười rồi cả tôi, anh và Tiểu Phần cùng vào luôn lấy xe. Thực

ra là tôi chỉ đi theo thôi, vì Tiểu Phần dắt xe rồi cũng bảo về trước.

Đình Phong dắt xe cho tôi còn muốn đi cùng tôi về nhà. Tôi cũng không

phản đối nhưng bảo anh chỉ cần đưa về gần nhà còn sẽ tự đi về được. Anh

cũng đồng ý.

Anh đi cùng tôi về cách nhà không xa thì dừng lại như đã nói. Tôi cũng

dừng xe rồi bước đến chỗ anh, mỉm cười. Quả thật là tôi không hề muốn

phải chia tay anh để về nhà lúc này.

_Mai anh đấu tốt, anh nhé. Cố lên đấy!

_Ừ, anh biết rồi. Vịt con này... – anh bỗng nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

_Dạ...?

_Em có chuyện gì buồn đúng không?

_Ơ, sao anh lại hỏi vậy ạ?

_Anh thấy em cười không được vui. Sao thế? Có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe được không?

_Em...không ạ.

Tôi nói rồi không hiểu sao lại vòng tay ôm chặt lấy anh. Đúng là tôi

buồn lắm mà, chuyện ở nhà như vậy, quan hệ giữa tôi và Hạo Du không tốt

làm tôi buồn kinh khủng. Đã gần một tuần rồi, tôi với anh chưa có lấy

một cuộc nói chuyện bình thường.

Anh không ôm lấy tôi, chỉ khẽ vuốt tóc. Giọng anh nhẹ nhàng lắm.

_Thật không? Có phải tên Hạo Du kia lại làm em buồn rồi phải không?

_Em...không đâu ạ. Thôi em về nhà đây ạ. Mai các anh mấy giờ đấu thế? – tôi cố lảng sang chuyện khác.

_Ừm, tám rưỡi.

Anh bỏ tay tôi ra khỏi người anh, vừa nó