
i, mắt không nhìn vào tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác gì đó hơi hụt hẫng.
Tôi cúi gằm mặt, có lẽ hơi ngại vì câu nói dối mình sắp nói ra.
_Anh yên tâm, em vẫn sống bình thường mà, có gì đâu ạ. Có lẽ đang đói nên cười hơi méo mó chút, hì.
Tôi cười gượng gạo. Rồi Đình Phong bỗng ngồi sụp xuống dưới chân, ngước
mặt lên nhìn tôi, ánh mắt hơi đượm buồn. Đưa tay ôm lấy hai má tôi dịu
dàng, anh nói:
_Vịt con, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy nhé! Bất cứ lúc nào em
gọi, anh cũng sẽ đến bên em, hiểu không? Thôi em về nhà đi còn ăn cơm
kẻo đói.
Đình Phong nói rồi liền đứng lên luôn, toan lên xe đi về.
Tôi ngẩn ngơ một chút rồi kéo vội tay anh. Tôi chợt nhớ ra là đã mua cho anh một cái vòng cổ hình chữ thập, định mai sẽ tặng. Nhưng thôi, có lẽ
tặng luôn bây giờ.
Tôi lục cặp lấy cái vòng rồi ngước lên anh, ra hiệu cho anh cúi xuống. Vừa đeo vòng cho anh, tôi vừa nói:
_Tặng anh, mai may mắn nhé! – tôi nháy mắt – phải cố lên nữa đấy.
_Ừ, anh sẽ cố. – anh khẽ cười.
_Ngoắc tay nào – tôi vừa nói vừa đưa tay ra ngoắc lấy tay anh – hì, mai đi học về em sẽ qua phòng anh luôn, được không thế?
_Được chứ. Mà mai...nhớ thực hiện lời hứa của mình.
Anh nói, đôi mắt nâu bỗng sáng rực lên, long lanh đẹp đến lạ thường.
Tôi bật cười rồi khẽ gật đầu. Lời hứa của tôi quan trọng với anh đến vậy sao, tôi cứ nghĩ là anh nghĩ ra gia kèo chỉ để tôi không còn cơ hội gì
bắt anh về nhà thôi. Không ngờ anh lại mong chờ thế.
Tôi vẫy chào anh, trước lúc đi anh bỗng nói với tôi là anh Hạo Nhiên sắp đi Mĩ. Tôi ngạc nhiên lắm vì Hạo Nhiên chẳng bảo gì với tôi. Nhưng rồi
tôi nói sẽ gọi cho anh ấy sau và bảo Đình Phong về. Tôi gọi với theo:
_Đi cẩn thận, em mong tin tốt của anh vào ngày mai.
_Ừ, anh cũng thế, anh về nhé. Mà ăn no vào đấy.
_Vâng ak.
Tôi cười tươi. Đứng nhìn anh đi mãi, khuất hẳn tôi mới dắt xe đi về. Tự
nhiên tôi cảm thấy không muốn xa anh tí nào. Tôi thèm được quan tâm quá
chăng, nên khi được ở bên Đình Phong dịu dàng ân cần như thế tôi lại
không nỡ xa anh? Hình như là thế. Hơn nữa, bây giờ tôi về nhà, sẽ lại có mình tôi trong phòng, không biết làm gì để giết thời gian. Sẽ lại là
mình tôi ngập chìm trong nỗi nhớ anh cồn cào. Rồi tôi sẽ lại chỉ có một
mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong ngôi nhà của mình.
Tôi dắt xe vào nhà, đang thấy lạ vì cửa nhà đang mở toang thì thấy Hạo Du ngồi trên sofa, đang xem
tivi. Chút vui mừng, phấn khởi làm tim tôi đập rộn ràng hẳn lên. Tôi
khoác cặp, đóng cửa rồi đi đến trước anh. Nghiêng đầu mỉm cười, tôi hỏi:
_Hạo Du, anh ăn cơm chưa?
Không thấy anh nói gì, cũng không quay ra, tôi đoán anh chưa nghe thấy nên lại hỏi:
_Anh ăn cơm chưa ạ?
Lần này, có vẻ như đã nghe rõ, anh quay ra nhìn tôi, với ánh mắt lạnh như băng và giọng anh cũng lạnh lẽo không kém:
_Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
_Dạ – tôi luống cuống nhìn lên đồng hồ theo lời anh thì giật mình, đã
một giờ kém mười – em không biết đã muộn thế này rồi, chắc anh ăn rồi
nhỉ.
Tôi nói rồi không chờ anh trả lời nữa mà đi thẳng lên phòng. Tôi vứt cái cặp lên bàn rồi trèo giường, lưng tựa vào tường còn mắt nhìn đi đâu
không biết. Ánh mắt vừa nãy của anh, tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn
sóng, khiến cho người đối diện phải giật mình vì cái đẹp toát ra từ nó,
cũng làm cho người ta sợ hãi trước sự lạnh lẽo, u buồn đấy. Trong đôi
mắt anh, tôi không chỉ thấy mình mà còn thấy cả nỗi buồn, sự tức giận,
sự đau khổ trong đó. Ba cung bậc cảm xúc trên như hòa quyện lại vào
trong đôi mắt đen huyền của anh rồi đánh vào tâm can tôi, làm tôi không
thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì nữa. Và...nó làm tôi sợ không dám đối
mặt.
Tôi từ từ hạ thấp người rồi nằm hẳn xuống giường. Giờ đây, khi chỉ còn
mình tôi, nỗi buồn lại như ùa về tràn đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể,
làm tôi ngột ngạt, không thở nổi. Làm tôi chỉ muốn hét to lên tại sao
anh lại làm tôi khổ đến thế này. Tôi hận anh lắm, hận anh đã mang lại
cho tôi cảm giác ấm áp rồi lại bỏ tôi chơi vơi trong nỗi niềm cô đơn lúc này. Nhưng rồi...trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói buồn bã của anh
hôm trước, khi tôi cố gắng lấy hết can đảm hỏi anh về lý do anh thay
đổi. Câu nói vô cùng lạ lùng mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi.
_Tại sao anh tự nhiên lại lạnh lùng như thế hả Hạo Du, có phải vì em
đã làm anh giận không anh? – tôi níu tay anh, giọng lạc cả đi.
_Xin em...đừng hỏi tôi vì sao. Tôi...cũng đang đau khổ lắm.
Hạo Du nói với giọng khổ sở và ánh mắt thì như sắp khóc đến nơi. Sau đó
thì anh bỏ về phòng luôn, bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu gì. Tôi nhớ là
sau đó tôi cũng về giường nằm, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
Nhớ lại ánh mắt của anh lúc đó, tim tôi bỗng đau thắt lại. Tôi đúng là
chỉ biết trách anh thôi chứ cũng có nghĩ gì đến cảm nhận của anh đâu.
Tại sao anh lại bảo tôi đừng hỏi lý do nhỉ, anh đang giấu tôi điều gì
sao, vì tôi mà phải chấp nhận đối xử với tôi lạnh nhạt chẳng hạn?
Haiz...tôi cũng chẳng hiểu nổi. Anh làm như vậy, như anh nói, chẳng phải là làm cả hai cùng đau khổ hay sao. Vậy thì tự nhiên anh phải đối xử
lạnh lùng với tôi làm gì c