
ăn bông to sụ, sống mũi tôi cứ cay cay. Em gầy đi
nhiều lắm, gương mặt hốc hác, xanh xao. Mắt sưng mọng vì khóc, những vệt nước mắt vẫn còn in lại trên gò má.
Tôi khẽ lấy khăn ướt lau chúng đi cho em rồi ngồi bên trông em ngủ, đêm
nào tôi cũng nghe tiếng em khóc, trái tim tôi đau đớn như có dao cứa
vào. Càng thương em bao nhiêu, tôi lại càng hận mình bấy nhiêu. Tôi biết em khóc mà lại không thể là người có thể lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng mà an ủi, em có biết tôi thấy đau khổ đến thế nào không. Chẳng thà em lấy dao đâm tôi, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng em có biết là tôi cũng giận em lắm. Sao em lại khóc nhiều vì cái
tên Đình Phong đó như vậy hả? Em làm tôi ghen với hắn đấy, biết không?
Hôm trước tôi còn nhìn thấy hắn đưa em về, em chủ động vòng tay ôm hắn
rồi còn đeo vòng cho hắn nữa. Có phải em đã yêu anh ta rồi không Tiểu
Minh, nên mới quan tâm và lo lắng cho Đình Phong thế. Em không còn yêu
tôi nữa sao. Mà, tôi cũng chẳng thể trách em được, tôi lúc nào cũng
khiến em buồn trong khi ở bên Đình Phong, em luôn vui vẻ, luôn cười
tươi. Tôi cũng chẳng thể nào dứt tình với Tiểu Giang được. Tiểu Minh à,
tôi cũng khổ tâm lắm, tôi đâu sung sướng gì đâu. Mỗi ngày trôi qua là
một ngày tôi sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Nhìn thấy em mà không
được nói chuyện với em, không được ôm em vào lòng, tôi chẳng cảm thấy
mình đang sống nữa. Nhiều lúc, tôi chỉ ước gì, em đừng bước vào cuộc đời tôi, thì sẽ chẳng ai phải đau khổ. Nhưng nhiều lúc, tôi lại mong rằng
mình có thể sống thật với tình cảm của mình, mặc dù biết thế nào rồi
cũng sẽ có người phải đau khổ. Chưa bao giờ, tôi thấy mình hèn nhát như
lúc này cả. Em nói tôi phải làm sao bây giờ đây Tiểu Minh, liệu tôi có
đang hành động đúng không?
Qua đêm nay thôi, rồi tôi sẽ lại phải “hóa thân” thành một Hạo Du lạnh
lùng, thờ ơ với em. Ước gì thời gian dừng lại, cho tôi được chăm sóc và ở bên em mãi. Tôi biết bây giờ em đã có Đình Phong quan tâm, lo lắng rồi
nhưng...em cũng đừng bỏ mặc tôi chứ. Em dạo này chẳng còn nấu ăn cho tôi nữa, nhìn thấy tôi cũng như người xa lạ, cười với tôi cũng chỉ là nụ
cười gượng gạo mà thôi. Em cũng chẳng chăm sóc cho Hạo Minh mà để mặc nó cho tôi. Hôm nay tôi nói nó nhớ em nhưng thực ra, đó chính là nỗi nhớ
da diết của tôi. Sao tôi lại nhớ ánh mắt ngây thơ, trong sáng của em đến vậy, nhớ nụ cười ngây ngô, nhớ giọng nói trong veo, nhí nhảnh của em.
Vậy mà bế Hạo Minh chưa được vài phút, em lại bỏ nó xuống ngay và đi lên phòng. Chắc em chẳng thấy được tôi buồn thế nào trong cái khoảnh khắc
đó. Nhưng mà, tôi cũng đâu trách em được phải không, là tại tôi trước
mà. Tại tôi hết cả nên mọi chuyện mới tồi tệ như thế này.
Tiểu Minh, bây giờ em đang mơ đến ai? Đình Phong phải không? Hay có khi
nào là tôi? Không, đừng mơ đến tôi, em sẽ lại phải khóc đấy. Cứ mơ đến
anh ta đi, mơ thật hạnh phúc vào em nhé.
Tôi vừa khẽ xoa đầu Tiểu Minh vừa nghĩ. Em vẫn đang ngủ khá mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi vội
giặt khăn ướt rồi lau đi cho em, không quên bỏ bớt chăn cho đỡ nóng. Rồi còn phải kiểm tra thân nhiệt, mấy lần bị thế này em đều sốt cao mà. May lần này thì không.
Tôi đưa tay xoa nhẹ má em rồi lên giường nằm cạnh, chỉ dám ôm bên ngoài
chăn, sợ làm em tỉnh giấc. Nhưng tôi cũng chẳng định ngủ, mặc dù đã là
hơn hai giờ sáng. Chỉ muốn ngắm em ngủ và được ở bên em cho đến sáng,
đến lúc không thể làm thế này nữa thì thôi.
Nhìn em ngủ, tôi khẽ mỉm cười rồi đưa tay vào trong chăn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em, một tay vẫn ôm em nhẹ nhàng. Đột nhiên, tôi nghĩ đến chyện vừa xảy ra lúc nãy, khi tôi vừa từ khách sạn chỗ Hạo Nhiên đi xe em về. Tôi vẫn không hiểu lắm về những cử chỉ và lời nói của em lúc
đó.
Lúc tôi về nhà được một lúc và đang ngồi trên sofa xem film thì tôi
thấy em từ trên phòng đi xuống. Em đến trước mặt tôi và nhìn tôi bằng
đôi mắt long lanh như muốn khóc, giọng em nghe đáng thương lắm:
_Hạo Du, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?
Tôi nghe em nói thì chỉ quay ra nhìn em chứ không nói gì. Thực ra tôi
đang ngạc nhiên không hiểu sao em lại nói một câu lạ lùng thế.
_Vậy, em sẽ chỉ ngồi cạnh anh thôi, em sẽ không nói gì đâu, sẽ không làm phiền anh đâu.
Tôi lúc này vẫn còn ngạc nhiên nên vẫn không nói gì. Có lẽ thấy vậy nên
em nhìn tôi thêm một lát như chờ đợi rồi quay người đi. Nhìn dáng em gầy gò, lầm lũi đi vào trong, tôi chợt như thấy tim mình đau nhói, vội nói:
_Ngồi đây.
Tôi chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Thoáng thấy đôi mắt em sáng lên một vài
tia hi vọng. Em bước nhẹ nhàng đến chỗ tôi rồi lên ghế ngồi thu mình một góc. Em ngồi bó gối, mắt cũng nhìn lên tivi im lặng. Lâu chưa được nhìn và ngồi bên em gần thế này nên tôi không thể nào xem film được nữa, cứ
lén quay sang nhìn em. Chợt đến lần thứ ba thì tôi cũng bắt gặp ánh mắt
em hướng về mình. Tôi chưa kịp quay đi thì thấy nước mắt em bỗng trào
ra, lăn thành vệt dài trên má. Em vội quay đi, dùng tay cố lau hết nước
mắt nhưng rồi tôi thấy lệ cứ tuôn ra như dòng suối. Lau không được, em
gục luôn xuống gối mà khóc lê