
hể không thấy sợ được. Hơn nữa, ngửi mùi rượu của anh ta thật khó chịu, không lẽ cứ để anh ta ở giữa đường mà bỏ về. Sao thì cũng tại anh ta uống say, đi không cẩn thận, lại còn...nặng thế này, khiến người ta
muốn giúp cũng không “lôi” đi vào vỉa hè được. Haiz, nghĩ như vậy chứ
nhớ đến cảnh Tiểu Minh lo cho hắn đến suy nhược cơ thể như thế, để hắn
để đây khéo làm sao cô ấy lại không sống nổi thì thật tồi tệ, vậy nên cứ phải cố chờ anh Hạo Nhiên đến.
Tôi nghĩ rồi lại thở dài, ngó nghiêng xung quanh xem có “dấu hiệu” gì
của anh Hạo Nhiên không. Chợt tôi thấy có một chiếc ôtô đang lao nhanh
về phía mình. Đến đúng trước mặt thì nó dừng lại. Một người con trai
chạy ra từ chiếc xe.
_Tú Giang, Đình Phong sao rồi?
Anh Hạo Nhiên chạy ngay đến chỗ tôi, hỏi với giọng vô cùng lo lắng.
_Em đoán là không sao, chỉ say quá thôi. – tôi chỉ vào Đình Phong.
_Ừ, được rồi. Thế này nhé, đây là xe của nhà anh, bây giờ em với Đình
Phong lên xe về trường trước, anh sẽ đi xe của em đuổi theo được không? – Hạo Nhiên vừa nói vừa dìu Đình Phong lên xe.
_Dạ, vâng.
Tôi nói rồi cũng lên xe ngồi cạnh anh ta. Tôi vừa lên, Đình Phong đã ngả ngay vào người tôi.
_Cậu ta đang say, em đừng lo, không làm gì được đâu, hì. Đến cổng trường thì chờ anh.
Tôi gật đầu nhẹ sau lời anh nói.
Anh dặn dò tài xế rồi chiếc xe vút đi luôn. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy
anh ra mắt vẫn nhắm nghiền, người ngả vào tôi. Thương tình, tôi ẩn nhẹ
anh ta ra rồi giữ cho ngồi ngay ngắn lên ghế. Nhưng được một tí lại đâu
vào đó, tôi đành cứ ngồi yên cho anh ta dựa, mắt nhìn ra đường. Cổng
trường tôi dần dần đã hiện ra trước mặt. Xe dừng lại được một lúc thì
Hạo Nhiên cũng đến nơi, anh ấy vào làm việc với bảo vệ rồi đến chỗ tôi
mở cửa xe.
_Giúp anh.
Tôi vội một tay giúp anh đưa Đình Phong xuống xe và lên phòng. Đặt anh ta nằm phịch xuống giường, Hạo Nhiên thở hắt:
_Người đâu mà nặng thế không biết, haiz. Tú Giang này, giúp anh thêm tí
nữa nhé. Bây giờ chưa biết Đình Phong có sao không, cậu ta lại đang say, không thể để ở đây một mình được. Anh sẽ quay lại đi xe của cậu ta về
đây, em chịu khó trông cậu ta giúp anh một tí nhé!
_Vâng, nhanh lên nha, muộn lắm rồi.
_Ừ, cám ơn em nhiều lắm, làm phiền em quá.
Hạo Nhiên khẽ cười rồi đi thẳng. Tôi ra cửa nhìn anh đi hẳn mới quay lại giường Đình Phong. Đột nhiên thấy anh ta lên tiếng.
_Tiểu...Minh...Tiểu Minh...em đâu rồi.
Tiếng Đình Phong vang lên thảm thiết. Tôi vội lay người anh ta.
_Này anh, tỉnh rồi hả?
_Tiểu...Minh...em đâu rồi...Tiểu Minh.
Anh ta dường như không nghe thấy lời tôi, cứ chỉ gọi Tiểu Minh. Thấy vậy nên tôi đành mặc kệ anh ta, ngồi quay mặt ra phía cửa, chờ Hạo Nhiên
quay về.
Bất ngờ, Đình Phong nắm tay rồi choàng ôm lấy tôi, hơi thở nồng nặc mùi
rượu phả vào người, tôi sợ quá hét toáng lên, ra sức đẩy hắn ra.
_Này, làm gì thế hả, bỏ tôi ra, này...
_Tiểu Minh, anh yêu em, Tiểu Minh...
_Tôi không phải Tiểu Minh, bỏ tôi ra.
Tôi hét thêm lần nữa rồi đẩy mạnh hắn ra. Có lẽ hắn cũng đang say nên
mới bị tôi đẩy ra như thế, chứ nếu không thì... Tôi sợ hãi, ruột gan lộn tùng phèo, vội lao ra ngoài. Nhưng mới đến cửa, Đình Phong đã lại kéo
lấy tay tôi. Lần này, tôi chưa kịp hét lên thì đã thấy anh ra quỳ sụp
xuống chân tôi, giọng thảm thiết:
_Tiểu Minh, tại sao, tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là
anh mà lại là Hạo Du, tại sao em lại yêu nó chứ không phải anh?
Nghe xong câu nói thảm thương đấy, tôi sững người, toàn thân lạnh toát.
Cơ thể vốn đang định chạy ra ngoài giờ không thể nào bước tiếp được. Tôi từ từ quay lại nhìn người con trai đang quỳ dưới chân tôi kia, vẫn là
cái giọng nghe xót xa cõi lòng đấy.
_Tiểu Minh, vì...vì hắn là chồng em sao, nên em mới không để ý đến tình
yêu của anh. Em nói đi Tiểu Minh, tại sao em lại lấy nó, sao lại làm vợ
nó hả? Em...nói...đi...
Đình Phong bám lấy tôi, hình như nước mắt đã chảy ra. Nhưng ở cái giây
phút này thì làm sao tôi có thể quan tâm đến anh ta được nữa chứ. Tôi
thấy cơ thể mình mềm nhũn, đầu óc như trống rỗng hoàn toàn. Tôi cũng ngã sụp xuống trước mặt hắn. Tuy đã nghe rõ từng từ, từng chữ Đình Phong
nói nhưng dường như tôi không cho phép mình được tin những lời đó. Tôi
lay mạnh người hắn, người cứ run lên bần bật:
_Anh nói gì cơ, nói gì vậy hả? Ai...ai...ai là chồng Tiểu Minh hả? Ai cơ? – tôi hét lên.
_Tiểu Minh, em còn muốn làm anh đau thêm nữa sao? Hạo Du, nó không phải
chồng em sao hả? Chẳng phải em yêu nó lắm sao. Còn anh, chỉ như anh trai thôi, phải không? Tiểu Minh...
_Không, nói dối.
Tôi hét lên lần nữa rồi lao người ra khỏi phòng, mải miết chạy ra khỏi
những tiếng nói của Đình Phong nhưng không thể, nó cứ vang vọng trong
đầu tôi mãi. Hạo Du là chồng Tiểu Minh, Tiểu Minh là vợ Hạo Du. Không,
không phải, không phải mà, nói dối, Hạo Du chỉ yêu tôi thôi. Ai, làm ơn, nói với tôi là không phải đi mà, huhu.
Mười hai rưỡi, tôi bế Tiểu
Minh về phòng, em ngồi với tôi ở sofa rồi thiếp đi mất. Nhẹ nhàng, tôi
đặt em nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho em. Nhìn Tiểu Minh gầy gò nằm trong cái ch