Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

.

_Cậu nói đấy nhá...

Tôi ngồi nghe mấy anh nói chuyện với nhau thì chẳng biết nói gì, quay ra thì lại thấy Hạo Du với Tú Giang cũng đang vui vẻ lắm nên lại càng thu

mình vào một góc. Nếu có Đình Phong ở đây... Hic, nghĩ đến anh là tim

tôi lại muốn nổ tung luôn vì lo lắng. Anh mà có chuyện gì tôi có sống

cũng không thanh thản được mất thôi.

Tôi ngồi yên một mình không nói chuyện với ai lại càng thấy tâm trạng

tồi tệ. Mọi thứ lại nhòe đi nữa rồi. Không được, tôi khóc làm gì chứ,

anh sẽ không sao mà cũng sẽ không giận tôi đâu, tôi phải mạnh mẽ lên...

_Tiểu Minh, em không muốn chúc anh lên đường may mắn hả?

Tôi giật mình vì tiếng nói của Hạo Nhiên, ngẩng lên thì thấy mọi người

đều đã đứng lên cả. Tôi cũng vội cầm ly rượu đứng dậy mặc dù đâu có biết uống, chỉ cụng ly theo mọi người rồi lại ngồi xuống cúi gằm mặt. Tú

Giang cũng bảo tôi thấy mệt thì đừng uống.

Sau khi chúc rượu nhau xong mới bắt đầu ăn, tôi nhìn đống thức ăn một

lượt nhưng chẳng hề muốn đụng đũa. Nói thật là tôi đâu còn tâm trí nào

mà ăn nữa, buồn đến nẫu cả ruột.

Tôi ngồi thẫn thờ, cứ chốc lại ngó ra cửa xem anh Đình Phong có đến

không. Lòng có nóng hôi hổi, thoắt thấy bóng người lại thở phào nhưng

rồi chỉ toàn là mấy người phục vụ khiến tôi như có thể chết luôn được.

Càng ngóng càng thấy lo thắt ruột.

Chợt thấy anh Hạo Nhiên gắp thức ăn vào bát tôi.

_Em ăn đi, sao cứ ngồi không thế. Còn ngóng ai vậy?

_Dạ – tôi ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, không định trả lời câu hỏi của anh, tôi chỉ đáp – em không đói lắm.

_Chắc là ngóng “người yêu” chứ gì?

Tú Giang nói một câu đùa rồi cũng gắp thức ăn cho tôi. Tuy không nói rõ

ra nhưng tôi biết ngay là Tú Giang đang nói đến Đình Phong. Nhắc đến

anh, tôi lại thêm buồn, thế nên chỉ im lặng mà mong mọi người sẽ không

nói thêm gì về anh ấy nữa.

Nhưng hình như mong muốn của tôi đã không được đáp ứng. Hiểu Minh sau câu nói của Tú Giang lại tiếp tục gợi chuyện về anh.

_Sao hôm nay đại ca lại không đến nhỉ, đại ca thân với Hạo Nhiên lắm mà. Còn tắt máy nữa.

_Ừ, có gọi cho đại ca được đâu mà biết lý do được. Hạo Nhiên, cậu nghĩ sao? Hay hai người có chuyện bất hòa.

_Bất hòa gì đâu, chắc cậu ta bận gì thôi.

_Bận gì cũng nên đến chứ nhỉ? Liệu có khi nào đại ca gặp chuyện gì không?

Vừa nghe Vương Kì nói, tôi đã chột dạ, vội ngẩng lên nghe ngóng tiếp câu chuyện họ đang nói, đúng vào những gì tôi đang lo.

_Gặp chuyện? Ừ, cũng đáng lo thật. Chẳng có lần đại ca cũng tắt máy như

thế, không liên lạc gì đến gần một tuần sao. Sau đó thì phải đi viện vì

khi bọn mình phát hiện, đại ca đã uống quá nhiều rượi lại không ăn gì

đến nỗi bị suy nhược về cả thể chất lẫn tinh thần.

_Sao lại thế ạ?

Nghe anh kia nói xong, tôi không thể im lặng được nữa, vội lên tiếng ngay, tim cứ đập thình thịch.

_À, lý do thì cũng không biết. Vì sau khi đại ca ra viện đã nói là không muốn nhắc đến nữa nên cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ biết là có chuyện gì

đó rất buồn khiến anh ấy như vậy.

_Có...có chuyện như vậy sao?

Tôi hỏi mà cảm thấy mình không sao thở nổi, trong đầu đã hiện ra hình

ảnh Đình Phong ở trong bóng tối, lấy rượu làm công cụ để vơi đi nỗi buồn do tôi gây ra cho anh sáng nay.

_Sao chuyện này tôi không biết? – Hạo Nhiên ngồi cạnh tôi bỗng hỏi.

_Lúc đấy cậu đã gia nhập nhóm đâu. Mà thôi, không cần lo đâu. Mấy hôm

nay đại ca rất vui vẻ mà, bảo là sau khi vô địch sẽ làm chuyện gì đó rất thú vị. Hôm nay thắng rồi có khi là đã đi làm việc đó rồi nên mới không đến. Mai sang Thái rồi mà.

Tôi nghe Hiểu Minh nói, lần này thì thấy như suy sụp thật sự. “Chuyện gì đó rất thú vị” anh ấy nói chẳng phải là việc sáng nay sao? Là tỏ tình

với tôi, và tôi thì đã từ chối rồi. Vậy là...anh ấy mới buồn quá mà tắt

máy rồi có khi còn... Mai anh còn phải sang Thái để tiếp tục thi đấu nữa chứ. Tôi đã gây ra việc tồi tệ gì thế này...

_Việc gì đó? Tiểu Minh... Ơ, em sao vậy Tiểu Minh?

Hạo Nhiên định nói gì đó rồi quay ngay ra nhìn tôi. Sao anh lại hỏi tôi làm sao chứ. Tôi...

Tôi đưa tay lên mặt thì đã thấy ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay.

Thấy Hạo Nhiên và mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vội đưa tay gạt

nước mắt rồi đứng dậy, nói không thành câu:

_Em...không...sao. Tự...tự nhiên...đau mắt... Xin lỗi, em...em...ra ngoài...

Tôi nói rồi chạy luôn ra khỏi chỗ đó nhưng sao thấy đầu óc bỗng quay

cuồng. Tôi cố bám vào tường rồi đi loạng choạng về phía khu vệ sinh. Tôi còn nghe thấy tiếng từ phòng ăn nữa.

_Để em...em đi theo Tiểu Minh xem thế nào. – là giọng Tú Giang.

_Không, để anh đi, em cứ ở lại đây đi.

Rồi tôi thấy Hạo Nhiên cũng lao ra khỏi phòng ăn và chạy về phía tôi.

Thấy vậy, tôi lại càng cố đi nhanh hơn nhưng tôi vừa vào được bên trong

thì Hạo Nhiên đã đuổi kịp tôi.

Anh đến trước mặt, giữ chặt lấy hai cánh tay rồi nhìn vào đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của tôi.

_Tiểu Minh, em sao vậy? Sao thế, nói cho anh biết đi.

_Em...em đâu có sao. Anh...anh ra ngoài đi ạ. Đây...đây là khu vệ sinh nữ mà.

Tôi nói rồi buông tay anh ra nhưng rồi lại bị anh nắm chặt, đau điếng.

_Em không phải lo, hôm nay anh thuê


XtGem Forum catalog