Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 9.5.00/10/782 lượt.

nh rồi lại đưa tay lau nước mắt. Tôi khẽ chạm vào bàn tay đang bị thương của anh, lòng đau như cắt. Vội đứng dậy, tôi lấy tạm khăn tay băng bó lại cho anh và lại nhẹ nhàng đặt nó xuống.

_Đình Phong, em xin lỗi, thực sự...rất xin lỗi.

Thế rồi, tôi chạy thẳng ra khỏi phòng anh, không dừng lại chút nào, chỉ sợ nếu mình dừng lại thì sẽ gục ngã ngay mất thôi.

Đi về gần đến nhà, sợ Hạo Du

nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, tôi mới dừng xe, lau sạch

những vệt nước mắt còn đọng lại rồi mới đi tiếp về nhà. Thực ra là tôi

lo trước vậy thôi, chắc gì tôi về anh đã để ý.

Tôi thở dài, vừa đến cửa nhà thì lại thấy cửa mở toang, Hạo Du thì đứng

ngay giữa nhà, mặt quay ra phía ngoài. Tôi dắt xe vào đóng cửa rồi mới

khoác cặp đi vào. Hạo Du vẫn đang đứng đó không hề di chuyển và rõ ràng

là ánh mắt anh đang hướng vào...tôi. Hơi ngạc nhiên nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến việc anh đang chờ tôi về (?!!), bèn đến trước

anh, cố “trưng” ra nụ cười tự nhiên nhất sau những chuyện vừa xảy ra

giữa tôi vừa Đình Phong. Tôi nói:

_Xe em hỏng nên về muộn.

_Ừ.

Hạo Du trả lời một câu ngắn gọn rồi im lặng luôn. Tôi cũng đang rất mệt

mỏi nên đi luôn lên tầng. Bất chợt, đi đến cầu thang, tôi nghe thấy

tiếng Hạo Du từ phía sau:

_Tối Hạo Nhiên bảo đến khách sạn chỗ anh ý ở để dùng cơm đấy, tiệc chia tay.

_Dạ vâng, em biết rồi.

Tôi khẽ trả lời rồi bước luôn vào phòng. Chuyện về tiệc chia tay Hạo

Nhiên, đã nói với tôi hôm qua rồi nên tôi cũng không có gì ngạc nhiên

cả. Anh ấy bảo có lẽ sáng hoặc chiều mai sẽ lên máy bay sang Mĩ. Nghĩ kĩ lại, từ hôm anh về, tôi mới gặp anh có vài lần, nói chuyện cũng ít,

cũng sang chỗ anh chơi có một lần, thế mà anh đã lại sang Mĩ rồi, haiz.

Tôi chán nản, lại lên giường ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm. Cứ nghĩ đến

ánh mắt đau buồn của Đình Phong vừa nãy là tim tôi lại đau quặn, đau đến không thở nổi. Liệu tôi có đánh mất một người quý giá như anh ấy không, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng bao giờ tìm được người tốt và yêu tôi hơn

anh ấy mất. Vậy mà...tôi đã làm anh ấy tổn thương mất rồi, chắc là anh

đau đớn lắm khi nghe tôi nói ra những lời đấy. Nhưng tôi biết làm sao

được chứ, trái tim tôi đã khắc tên Hạo Du mất rồi. Nếu bây giờ tôi chấp

nhận tình cảm của Đình Phong thì sẽ là lừa dối tình cảm anh ấy mất.

Tôi...không muốn vậy nhưng cũng không nhìn thấy Đình Phong đau khổ.

Haiz, càng nghĩ tôi lại càng muốn khóc, chưa bao giờ tôi cảm thấy tội

lỗi đến như lúc này.

Tôi nằm trùm chăn, cố gắng không nhớ về chuyện vừa xảy ra, nhưng càng cố càng thấy trong lòng nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Sao mọi chuyện tồi tệ

cứ đổ hết lên đầu tôi cùng một lúc thế này, hết chuyện bị Hạo Du lạnh

nhạt, lại đến chuyện Tiểu Phần chuyển lớp, giờ cả chuyện Đình Phong nữa, sống sao được đây. Hình như những người tôi yêu quý cứ dần dần rời xa

tôi thì phải, Hạo Nhiên cũng mai là đi Mĩ, còn Tú Giang thì...tôi thấy

xấu hổ và tội lỗi với cô ấy quá nên chẳng dám liên lạc. Có phải không

trời đang đùa giỡn với tôi không vậy. Tôi đã làm gì sai mà lại làm khổ

tôi thế này, trời ơi ...Chưa bao giờ, tôi lại có cảm giác sợ mất một ai đó như lúc này. Tôi sợ lắm.

Liệu Đình Phong có còn yêu quý tôi nữa không, nhỡ rồi anh sẽ coi tôi như người xa lạ...


Bảy giờ, tôi nheo nheo mắt,

nhìn mãi mới ra số 19. tôi vươn vai rồi ngồi dậy một cách khó nhọc, đầu

tôi nặng trĩu, nhức kinh khủng, người còn đau ê ẩm nữa. Mắt tôi còn sưng húp, nhức nhối, “thành quả” của gần ba tiếng nằm khóc tỉ tê. Tôi đã cố

gắng để không khóc nhưng sao...nước mắt cứ chảy ra giàn dụa, kết quả là

bây giờ đau mắt thế này đây, lại còn nhìn...rõ xấu.

Tôi ngồi trước gương và thở dài thượt. Nhìn tôi lúc này mới thảm hại làm sao: tóc bết nước mắt, mắt sưng mọng... Giờ tôi lại còn phải...vác cái

mặt này đi ăn tiệc chia tay của Hạo Nhiên nữa, chán quá. Mà...không biết Đình Phong có đến không nhỉ, chắc là có rồi. Tôi bây giờ thực sự chẳng

dám đối mặt với anh nữa, sẽ phải nói gì với anh đây. Mà có khi...anh

cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa ý. Haiz, tôi biết làm sao bây giờ.

Tôi lê cơ thể từng bước nặng nề ra khỏi phòng, thấy đầu óc hơi quay

cuồng một tẹo. Phải đứng dựa vào tường một lúc, tôi mới có thể đi tiếp

xuống được, chắc cũng tại mấy hôm nay tôi chẳng ăn tí cơm nào, toàn uống nước và ăn tí hoa quả lót bụng. Xuống dưới nhà, tôi thấy Hạo Du bước từ phòng tắm ra, tóc vẫn ướt nhẹp nước. Tôi đi lướt qua anh rồi đi thẳng

luôn vào phòng. Tính cười với anh một cái rồi bắt chuyện nhưng sao tôi

chẳng thể nữa. Tâm trạng đang não nề thế này, tôi cất được người dậy

cũng là tốt lắm rồi. Mà có vẻ như Hạo Du cũng đâu để ý đến tôi, vẫn cứ

lạnh lùng với tôi mà.

Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mệt mỏi và chán nản hơn. Tôi thả mình xuống

nước rồi ngâm mình trong đó ngay sau khi nước xả đầy bể tắm, cảm thấy cơ thể như trút đi phần nào gánh nặng, nhưng đầu tôi thì vẫn cứ nghĩ về

Đình Phong. Quả thật trước kia tôi cũng từ chối nhiều người nhưng chưa

lúc nào tôi lại thấy đau lòng như với Đình Phong. Giá mà anh có thể biết được tim tôi đau thế nào khi ngh