
e thấy giọng nói đầy xót xa của anh,
khi thấy máu rỉ ra từ bàn tay anh, khi thấy anh run lên khi ôm lấy tôi
vào lòng. Giá mà anh có thể biết được, tình cảm tôi dành cho anh còn lớn hơn cả tình yêu. Giá mà anh biết được, tôi trân trọng mối quan hệ với
anh đến thế nào. Nhưng, nói gì thì nói, tôi đã gây ra cho anh một vết
thương quá lớn trong lòng rồi. Biết bao giờ tôi mới có thể hàn gắn lại
vết thương ấy đây? Tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra là anh yêu tôi chứ, cứ nghĩ là anh chỉ coi tôi như một người em gái... Chưa bao giờ,
tôi lại có cảm giác sợ mất một ai đó như lúc này. Tôi sợ lắm, liệu Đình
Phong có còn yêu quý tôi nữa không, nhỡ rồi anh sẽ coi tôi như người xa
lạ. Không, tôi biết anh mà, Đình Phong sẽ không như vậy đâu, nhất định
sẽ không như vậy.
[...'>
Tôi cầm cái khăn tắm vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Hạo Du đang lúi húi trong bếp cho mèo ăn. Hạo Minh, dạo này nhiều chuyện tồi tệ xảy ra quá
nên tôi chẳng còn tâm trí và sức lực để chăm sóc nó nữa. Nhưng thấy Hạo
Du đang ngồi kia, tôi lại quay lưng định bỏ lên phòng. Bất chợt, Hạo
Minh chạy đến chỗ tôi rồi cọ cọ đầu vào chân, miệng kêu “ngoeo ngoeo”
làm nũng. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng Hạo Du:
_Bế nó chút đi, nó nhớ...cô lắm đấy.
Tôi giật mình quay lại thì thấy Hạo Du đã ở ngay phía sau, liền gật đầu
rồi bế Hạo Minh vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng theo lời anh. Hạo Du lúc nãy ngập ngừng mãi rồi lại gọi tôi là “cô”. Sao cái tiếng đã quen thuộc với tôi thế mà nghe lại tôi bỗng thấy hơi buồn. Tôi xoa đầu Hạo Minh thêm
vài cái nữa rồi đi luôn lên phòng, không nói với Hạo Du lời nào.
Ngồi trong phòng một mình, cảm giác buồn chán lại trở về nguyên vẹn.
Nhưng tôi biết, có khóc lóc bây giờ cũng chẳng có ích gì, có thể nó làm
tôi thấy thanh thản hơn nhưng lại khiến tôi thấy yếu đuối hơn. Tôi thở
hắt một cái, cố gắng nén nỗi buồn vào nơi sâu nhất trái tim rồi mới đứng lên chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc. Thực ra nãy ở trong phòng tắm tôi cũng đã quyết định mặc gì cho buổi tối nay rồi, giờ chỉ cần mặc vào và
trang điểm đôi chút là có thể lên đường ngay được rồi.
Vì không phải dạ hội khiêu vũ gì nên hôm nay tôi sẽ không mặc váy mà sẽ
chỉ đơn giản với legging và áo hoodie, có thể làm tôi đủ ấm và không quá cầu kì. Chỉ mất khoảng chưa đầy mười lăm phút là tôi đã chuẩn bị xong
tất cả, bao gồm cả việc đánh má hồng cho đỡ nhợt nhạt và búi tóc cao
nữa.
Ngắm lại mình trong gương lần nữa tôi mới đi xuống nhà. Hạo Du vẫn chưa
đi, đứng ở chân cầu thang tôi có thể thấy anh đang ngồi trên xe ở ngoài
cửa. Nhưng rồi tôi vừa bước ra thì anh cũng di mất luôn. Tôi thở dài hơi thất vọng rồi đi liền ra phía cửa và xỏ đôi bốt màu sữa mới mua vào.
Không quên cầm theo hộp quà cho Hạo Nhiên, xong xuôi tôi mới dắt xe ra
khỏi nhà.
Đường hôm nay thứ bảy nên khá đông người ngược xuôi, chủ yếu là các đôi yêu nhau, họ còn ôm nhau tình tứ nữa kìa. Hiếm có ai ra đường mà lại cô đơn như tôi, cũng may những
chùm đèn sáng lung linh trên đường cũng làm tôi bớt tủi thân đi được
phần nào. Vì thế nên tôi cố gắng đi chậm lại để ngắm chúng, thực ra là
tôi không muốn đi nhanh đến để rồi gặp Đình Phong, sẽ chẳng biết phải
nói gì với anh mất. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng gọi từ ngay bên cạnh:
_Tiểu Minh.
Quay sang bên, tôi thấy Tú Giang đang ngồi sau ôm Hạo Du, cười tươi lắm, cứ như đang chọc vào nỗi đau của tôi vậy TT_TT.
_Ừ, chào...hai cậu. – tôi gượng cười.
_Hihi, Tiểu Minh, Đình Phong đâu mà lại để cậu đi một mình thế này.
Tú Giang hỏi rồi lại nhoẻn cười. Nhắc đến Đình Phong, tim tôi đột nhiên
nhói lên một cái, đau thấu tận xương tủy. Trưa nay tôi vừa từ chối tình
cảm của anh ấy xong, sao bọn tôi có thể đi cùng nhau được chứ.
_À...Đình Phong... – tôi lúng túng chẳng biết nói sao, mà hai tiếng Đình Phong nói ra cũng thật khổ sở.
_Sao thế? À, tớ biết rồi, hai người...giận nhau đúng không?
Tú Giang nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu “chắc chắn là thế rồi” làm tôi chẳng biết nói thế nào nữa, đành ậm ừ cho xong.
_Ừ, Đình Phong...giận tớ rồi.
_Sao thế? Có nghiêm trọng không mà nghe giọng cậu buồn thế. Tưởng hôm nay hai người phải đi ăn mừng chứ, sao lại giận nhau?
Lần này Tú Giang không cười nữa mà hỏi tôi với giọng rất thông cảm. Mà
giọng tôi nghe “thảm” đến vậy sao, vì cứ nghĩ đến chuyện sáng nay là tôi lại buồn ghê gớm.
_Ừ, lỗi...tại tớ cả.
Giọng tôi hơi nghẹn lại vì đôi mắt nhìn tôi đầy trách móc của Đình Phong bỗng hiện ra trong tâm trí tôi, làm sống mũi tôi cay cay, khóe mi bắt
đầu ướt.
Tôi hít một hơi dài rồi cố lấy giọng bình thường:
_Thôi, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Tôi vừa nói hết câu thì cũng vừa đến nơi, tôi liền xuống xe rồi chờ Tú
Giang cùng Hạo Du mới đi vào. Tú Giang vừa đi lại vừa an ủi tôi nhưng
tôi chẳng thể nghe được nữa. Tất cả suy nghĩ trong đầu tôi lúc này là
làm thế nào để tôi có thể đối mặt với Đình Phong, để có thể nói chuyện
với anh ấy như trước. Tự nhiên sao người tôi cứ run lên thế này, trong
thang máy thì có rét gì đâu chứ, sao chân tôi cứ run lẩy bẩy.
_Tiểu Minh, cậu sao thế, sao người lại run bần bật