Polaroid
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 7.5.00/10/787 lượt.

cả khách sạn này rồi. Giờ thì em nói đi, em làm sao thế, có chuyện gì hả, phải không?

Trước ánh mắt đầy lo lắng của Hạo Nhiên, tôi không thể nào nói dối được, đành nói ra sự thật, lại còn khóc dữ hơn.

_Hạo Nhiên...sáng nay...Đình...Đình Phong...tỏ tình...với em.

Nhưng...nhưng em...đã từ chối...em sợ...có chuyện gì...xảy ra...với

anh...ấy...lắm...huhu...Hạo Nhiên ơi...

_Tiểu Minh...

Anh khẽ gọi tên tôi rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi có chỗ dựa nên cứ

càng khóc to hơn, nấc lên từng tiếng, cả người run lên bần bật. Thế rồi, tự nhiên, mắt tôi cứ mờ dần đi, mọi thứ trước mặt như quấn lấy nhau tạo thành một vòng xoáy mờ ảo, càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi thấy mình

như mất hết sức lực, cả cơ thể đều ngả vào người Hạo Nhiên.

Và tôi không biết gì nữa.

10.30 p.m

_Ư...ư...Đình Phong...

_A, tỉnh rồi, Tiểu Minh tỉnh rồi.

Thấy Tiểu Minh khẽ cử động và nói được, tôi vội reo lên thông báo như để thông báo với Hạo Nhiên. Anh lo lắng đi qua đi lại nãy giờ, nghe tôi

nói vội đến bên giường Tiểu Minh nằm, hỏi han:

_Tiểu Minh, em tỉnh rồi sao?

_Hạo...Hạo Nhiên...

Tiểu Minh mở mắt rồi nói yếu ớt, nhìn cô ấy nằm trên giường bất tỉnh từ

nãy đến giờ mà tôi không khỏi lo lắng. Ở bên chăm sóc cô ấy mà lòng xót

xa vô cùng, Tiểu Minh gầy đi nhiều mà xanh xao lắm, sao đến lúc cô ấy

ngất đi rồi tôi mới nhận ra điều đấy chứ, haiz.

_Tú Giang, cậu...đỡ tớ ngồi dậy...được không?

_Để anh.

Tôi chưa kịp trả lời thì Hạo Nhiên đã nói trước rồi nhanh tay đỡ Tiểu

Minh ngồi dựa vào thành giường. Tôi cũng vội giúp cô ấy ngồi thoải mái

hơn. Tiểu Minh nhìn mặt vẫn mệt mỏi và phờ phạc lắm.

_Tớ...nằm đây bao lâu rồi?

_Gần hai tiếng. Cậu thấy trong người thế nào rồi, đỡ mệt hơn chưa? Uống cái này đi.

Tôi vừa trả lời vừa đưa cho Tiểu Minh cốc sữa tươi vừa nhờ khách sạn mua giúp cho cô ấy. Bác sĩ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể khá trầm trọng do

không ăn uống đầy đủ, thiếu ngủ kèm theo stress kéo dài, chỉ cần ăn đủ

chất và nghỉ ngơi thư giãn là có thể hồi phục lại bình thường. Nhưng

Tiểu Minh cầm cốc sữa tôi đưa rồi lại để sang bên mà không uống.

_Tiểu Minh, sao thế, sao cậu không uống tạm đi, không tí không đủ sức mà về đâu.

Tôi nói rồi lại nhét cốc sữa vào tay Tiểu Minh, ép cô ấy uống. Rồi Tiểu

Minh cũng ngoan ngoãn nghe lời và đưa cốc sữa lên miệng. Nhưng vừa nhấp

miệng một tí, cô ấy lại để ngay xuống, lắc đầu nhăn nhó:

_Tớ không uống đâu, không muốn uống.

_Tiểu Minh à, cậu nghe tớ đi, uống thêm một tí nữa thôi. Cậu nhìn cậu

xem, bây giờ cậu có ra khỏi giường cũng không đi nổi đâu đấy.

_Tú Giang, tớ không sao đâu. Cậu...cho tớ nói chuyện với anh Hạo Nhiên một tí được không?

_Không, cậu uống đi đã.

Tôi lại đưa cốc sữa cho Tiểu Minh, bắt cô ấy uống bằng được. Bác sĩ bảo

dạ dày cô ấy gần như trống rỗng, vậy mà còn không chịu nghe tôi uống hết cốc sữa này đây.

_Uống đi cậu, hết cốc sữa này thôi.

_Vậy...được rồi.

Tiểu Minh khẽ gật đầu rồi lại đưa cốc sữa lên uống. Nhưng mới uống được

mấy hụm, Tiểu Minh đã lại nôn ra hết, may mà anh Hạo Nhiên đã kịp lấy

cho cô ấy cái chậu. Nhìn Tiểu Minh nôn chảy cả nước mắt, tôi lại không

nỡ ép nữa, đành đi ra ngoài cho Tiểu Minh với Hạo Nhiên nói chuyện. Tôi

ra ban công đứng với anh Hạo Du đang một mình ngoài đấy.

_Anh yêu.

Tôi bước đến từ đằng sau và ôm ngay lấy anh. Hạo Du nắm tay tôi rồi quay lại khẽ hỏi:

_Thế nào rồi? Minh Minh?

_À, cũng đỡ rồi anh ạ, cô ấy tỉnh rồi nhưng không chịu uống tí nữa nào

cả. Thực ra là có uống một tí nhưng lại nôn hết. Em lo quá. – tôi áp mặt vào lưng anh.

_Vậy à? Bác sĩ nói sao?

_Suy nhược cơ thể. Không biết có chuyện gì xảy ra mà lại ăn uống không

đầy đủ, cả thiếu ngủ và stress dẫn đến tình trạng trên. Hạo Du, anh...lo lắm à?

_Em nói gì thế, đấy là bạn em. Thấy người ta bị thế, tất nhiên là cũng

phải lo rồi. Ai trong trường hợp này cũng vậy mà. Em đang nghi ngờ anh

đấy hả?

_Hì, không ạ.

Tôi khẽ cười rồi lại ôm chặt lấy anh. Đến hôm nay thì tôi đã tuyệt đối

tin tưởng Hạo Du, anh ấy đã hứa là chỉ yêu mình tôi thôi, thời gian hai

đứa ở bên nhau gần như là cả ngày, chắc chắn là không có chuyện anh có

tình cảm với người khác, với Tiểu Minh thì chắc lại càng không vì nếu

Hạo Du với cô ấy có tình cảm gì thì có lẽ anh sẽ không chịu ở bên tôi

suốt như thế, bây giờ chắc anh cũng phải ở trong kia như Hạo Nhiên rồi,

chứ không phải đứng đấy với tôi đâu. Cũng vì nghĩ như thế, tôi đã không

còn khơi lại chuyện đó với Hạo Du nữa, cũng không hỏi Tiểu Minh lí do cô ấy nói dối tôi. Tôi không muốn vì một chuyện hiểu lầm mà mất đi tình

bạn quý giá. Mà nghĩ lại thì Tiểu Minh sao có thể có tình cảm với Hạo Du của tôi được chứ, Đình Phong với cô ấy, chẳng đang yêu nhau thắm thiết

đó sao. Vừa tỉnh dậy đã gọi tên anh ta rồi, có khi cô ấy bị thế này cũng là vì anh ta.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác cười lên khe khẽ. Tôi thật ngốc nghếch khi mất cả đêm không ngủ chỉ vì suy nghĩ chuyện vớ vẩn này!

_Em cười gì vậy Tiểu Giang?

_Dạ... À, hì, có gì đâu ạ.

_Sao không vào kia với bạn, ra đây với anh làm gì, người ta cần em hơn đó. – Hạo Du nói rồi