XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218280

Bình chọn: 7.5.00/10/1828 lượt.

Giang rồi, hẳn Tiểu Minh sẽ vẫn

trở về bên Hạo Du thôi, sao có thể chấp nhận tình cảm của Đình Phong cho được.

Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Phần lại như có dao cứa. Cô lo cho Đình Phong,

cô sợ anh sẽ buồn khi tỉnh lại, Tiểu Minh sẽ vẫn về bên Hạo Du. Hẳn là

thế rồi, Tiểu Minh yêu Hạo Du đến thế cơ mà. Nhưng Đình Phong…có lẽ còn

yêu Tiểu Minh nhiều hơn cả cái tình cảm ấy. Bị từ chối lần nữa, Đình

Phong hẳn sẽ rất đau đớn. Cô không hề muốn điều đó xảy ra với…người cô

yêu.

_Tiểu Minh, chắc chắn khi tỉnh lại, cô ấy sẽ rất vui. – Tiểu Phần nhìn

Tiểu Minh, cố tình nói cho Đình Phong nghe nhưng lại không nhìn vào anh.

_Tại sao?

Vừa nghe thấy Tiểu Phần nói một câu không rõ đầu đuôi như thế, Đình

Phong đã hỏi lại ngay. Anh linh cảm đó là một tin không mấy tốt đẹp.

_Anh chưa biết phải không. Hạo Du đã chia tay Tú Giang rồi, Hạo Du đã

chọn Tiểu Minh. Cô ấy mà nghe thấy tin này, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.

Tiểu Phần vừa nói vừa cười. Cô không dám nhìn thẳng mà chỉ len lén quan

sát thái độ của Đình Phong. Nhưng phản ứng của Đình Phong cũng chẳng có

gì đặc biệt lắm, phải nói là nét mặt gần như chẳng có mấy thay đổi trước và sau khi nghe Tiểu Phần nói. Anh vẫn ngồi im không nói gì, mắt vẫn

nhìn Tiểu Minh âu yếm, hai bên lông mày nhíu lại, nét mệt mỏi hiện rõ

trên khuôn mặt. Tuy vậy, dường như Tiểu Phần vẫn cảm nhận được nỗi buồn

của anh, nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt xám xịt, sâu thẳm anh nhìn Tiểu

Minh, tuy là cái nhìn âu yếm đấy!

Nhìn thấy Đình Phong như vậy mà Tiểu Phần không khỏi buồn lòng. Cô cũng

đã biết khi nghe thấy chuyện này chắc là sẽ khiến anh buồn, nhưng cô cứ

nghĩ Đình Phong sẽ nổi giận, hoặc là sẽ quay sang nhìn cô với ánh mắt u

ám, lạnh lẽo cơ, không ngờ, Đình Phong chỉ im lặng. Im lặng tức là có

biết, có hiểu, có buồn, nhưng là đang mải suy nghĩ về chúng, hoặc là

không muốn cho người ngồi đối diện nhận ra tâm trạng của mình. Là một

kiểu che giấu cảm xúc.

Tiểu Phần nhìn thấy mà lại càng thương xót!

Nhưng Tiểu Phần biết, cô vẫn sẽ phải nói cho Tiểu Minh chuyện của Hạo

Du, Tiểu Minh đã đau khổ đến mức phải tự tử như thế, hẳn nghe thấy tin

này sẽ rất vui. Nhưng còn Đình Phong? Lúc nãy anh đã nói… Cô biết phải

làm sao đây, cô thực sự không muốn thấy gương mặt Đình Phong buồn bã như vậy chút nào. Nhưng Tiểu Minh nữa, Tiểu Minh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Hạo Du chứ, Hạo Du cũng rất yêu Tiểu Minh mà. Hai người đã phải chịu

nhiều đau khổ như vậy, không để họ đến được với nhau thì thật là thiệt

thòi. Cô nên vì Tiểu Minh hay vì Đình Phong đây?

Nghĩ đến đây, Tiểu Phần không ngần ngại mà tự tát vào mặt mình một cái,

khiến Đình Phong cũng giật mình mà ngẩng lên nhìn. Tiểu Phần gượng cười

rồi mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Một mình đi trên hành lang của bệnh viện, cô tự trách mình ghê gớm. Cô

đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ, vì Tiểu Minh hay vì Đình Phong sao, tất

nhiên là cô phải vì Tiểu Minh rồi. Chuyện Hạo Du đã chọn Tiểu Minh, chỉ

có duy nhất ba người biết, cả Đình Phong là bốn, nhưng anh chắc chắn sẽ

không nói cho Tiểu Minh biết đâu. Còn Tú Giang, có lẽ cô ấy cũng không

thể tự nói được, Hạo Du thì đang ốm. Chỉ có mình cô thôi, cô phải nói

cho Tiểu Minh biết chứ, chắc chắn sẽ phải nói rồi. Cô không thể vì tình

yêu dành cho Đình Phong mà phản bội Tiểu Minh, phản bội bạn bè của cô

được. Tiểu Minh xứng đáng được biết. Cho dù, có thể ở bên Đình Phong,

Tiểu Minh sẽ được hạnh phúc hơn nhưng…đấy là sự lựa chọn của Tiểu Minh.

Còn cô, Tiểu Phần, thì dù thế nào cũng phải cho Tiểu Minh biết, cuối

cùng, tình cảm cô dành cho Hạo Du cũng được đáp lại rồi, hai vợ chồng họ có thể hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, có thể được ở bên nhau rồi.

Nắng xuân nhẹ nhàng chiếu qua kính cửa sổ, Tiểu Phần ngồi trong lớp mãi không chịu về, để cho những

tia nắng vàng nhạt chảy vào in hoa lên mặt. Thực ra là cô không muốn về, cô không muốn nhìn thấy Đình Phong mặt mày ủ rũ ngồi bên Tiểu Minh. Cả

đêm hôm qua, trừ lúc ngủ thiếp đi vì mệt, không có lúc nào là cô không

chứng kiến vẻ mặt sầu não ấy. Và cô cũng đã suy nghĩ mãi, rốt cuộc thì

cô vẫn phải quyết định để Đình Phong phải chịu khổ, và trái tim non nớt

mới yêu lần đầu còn nghĩ rằng, nếu Tiểu Minh không chấp nhận Đình Phong

thì biết đâu cô lại có cơ hội, cho dù là rất nhỏ thì cũng nên hy vọng.

Mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều, Tiểu Phần uể oải khoác cặp ra về khi

trong lớp không còn bóng người. Bất chợt, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì

cô gặp Tú Giang.

_Chào bạn. Hôm nay bạn không đi học… À, Hạo Du vẫn chưa khỏi ốm à?

Nhờ cuộc nói chuyện hôm qua mà Tiểu Phần thấy mình cũng thân thiết hơn

với Tú Giang một tẹo. Đóng cửa lớp xong thấy Tú Giang, cô liền nở một nụ cười thân thiện.

_Ừ, anh ấy vẫn sốt nằm nhà, còn cứ ngủ mê man. Sao giờ này mà bạn còn chưa về? – Tú Giang cũng mỉm cười chào lại.

_À, mình thấy hơi mệt nên không muốn chen chúc. Còn bạn, sao bây giờ lại ở trường?

_Hì, mình đi làm thủ tục, với lấy mấy cái giấy tờ linh tinh ý mà. Mình…định sẽ đi du học.

_Du học? Khi nào? – Tiểu Phần không khỏi ngạc nhiên.

_Có thể là sáng mai, hoặc sáng ng