Teya Salat
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 7.5.00/10/596 lượt.

ết nhà mình ở đâu, hihi.

_Ơ, biết chứ, thế anh chờ em ở chỗ này này.

Nói rồi tôi mới dùng hết lời nói rồi đến…tay chân để tả cho anh chỗ ở

cách nhà tôi khá xa, tất nhiên vẫn có thể để tôi đi bộ đến được. Nói mãi Đình Phong cuối cùng cũng hiểu lời tôi nói, hic.

_OK, anh đã hiểu, mình đi sớm nhé, khoảng năm rưỡi được không? Em đi học rồi cứ về nhà nghỉ ngơi rồi đi.

_Vâng, nếu em quên mất thì anh nhớ gọi em nhé.

_Ừ. – Đình Phong nói rồi xoa đầu tôi – thôi anh về lớp nhé, mọi người đến cũng đông rồi.

Rồi Đình Phong vẫy tay chào tôi về luôn. Nhìn theo anh mãi đến lúc khuất hẳn tôi mới vào lớp. Tự nhiên thấy cứ tiếc nuối làm sao, đang nói

chuyện với anh vui thế không nỡ rời xa anh

11.45 a.m

Tôi vừa dắt xe vào nhà vừa hát, tôi đang vui kinh khủng đây, chiều nay

bọn tôi được nghỉ, sướng ơi là sướng. Bước vào nhà, thấy Hạo Du đang ở

ngồi ở sofa, tôi liền đến luôn trước mặt anh, cười tươi roi rói:

_Anh ơi, mình ăn cơm thôi nào.

_Nấu chưa mà ăn? – anh quay ra nhìn tôi.

_Hi, em mua rất nhiều thức ăn chín về đây rồi, em dọn mình ăn luôn.

_Ừm.

Rồi tôi vào bếp và dọn bàn ăn ngay, vừa làm vừa hát. Vui lắm chứ, tôi cứ sợ chiều đi học thì không có thời gian để chọn quần áo để đi chơi với

anh Đình Phong, bây giờ thì không lo nữa rồi, hihi.

_Anh ơi, ăn thôi cho nóng anh.

_Ừ.

Nói rồi Hạo Du đi vào rồi ngồi luôn xuống ghế. Tôi cười tươi, xới cơm cho anh:

_Anh ăn đi ạ.

Tôi lại nhoẻn cười, cũng bắt đầu vào ăn. Nhưng tôi vừa ăn còn vừa nhìn

anh, tôi đang tìm cơ hội để nói với anh chuyện tôi sẽ đi chơi chiều nay. Thực ra là cũng chẳng cần phải nói nhỉ, nhưng từ ngày làm vợ chồng đến

giờ, tôi chưa khi nào đi chơi cả, cứ nên bảo với anh đã, để anh còn tự

chuẩn bị bữa tối phòng khi tôi về muộn. Mà chắc chắn là thế rồi.

Cuối cùng, “rình” mãi mới đến lúc anh ăn hết bát thứ nhất, tôi vừa xới vừa quay ra nhìn anh:

_Em/Tôi có chuyện muốn nói. – bất ngờ cả tôi và anh cùng đồng thanh.

_Anh/Cô nói trước đi.

Hic, lại đồng thanh lần nữa. Im lặng nhìn nhau một lúc, tôi liền lên tiếng trước:

_Anh này, chiều em đi chơi, có gì anh ở nhà tự nấu ăn nhé.

_Ờ, thôi khỏi, chiều tôi cũng đi, cũng đang định nói với cô đây.

_Hì, vâng.

Tôi nhoẻn cười rồi xới cho anh xong cũng lại tiếp tục ăn. Thấy cứ vui

vui sao không tả được. Cứ nghĩ đến việc được đi chơi với Đình Phong, tôi lại thấy háo hức đến nỗi tim cứ đập rộn ràng cả lên. Thú thật là lúc ở

bên anh ý, tôi chẳng nghĩ gì đến Hạo Du cả, mà có nghĩ đến thì cũng chỉ

buồn thêm thôi.

_Này, không ăn thì thôi sao cứ ngồi cười thế nhỉ, bực mình quá.

_Thì em đang vui.

_Hừ, thôi không ăn nữa, no rồi.

Hạo Du bỗng nhiên lại khó chịu, nói rồi thì bỏ dở bát cơm mà đi ra

ngoài. Tôi ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cứ kệ anh

đấy, tôi đã mua thức ăn rồi, dọn ra rồi, anh không ăn thì cũng chẳng

việc gì tôi phải nài nỉ bắt anh ăn cả. Cứ “lơ” anh đi đấy xem có để ý

tôi như lời Đình Phong nói không nào. Tự nhiên lại giận tôi, chẳng hiểu

gì luôn.

Tôi nhìn anh ở ngoài, lè lưỡi như trêu ngươi, nhưng hình như Hạo Du

không thấy, hic. Rồi tôi ăn nốt bát cơm của mình và rửa dọn bát đĩa. Giờ dù anh có không ăn thì tôi cũng cứ phải ăn cho mình đã, không việc gì

phải vì anh mà khổ cả, thế là ngốc, Đình Phong đã nói với tôi như thế

mà.

Rửa dọn hết rồi, tôi đang định ra ngoài ngồi thì thấy Hạo Du từ trên

tầng đi xuống, khoác cặp, vậy là chiều anh vẫn phải đi học. Đi qua tôi,

anh bỗng đứng lại hỏi:

_Đi học đây, chiều mấy giờ đi?

_Năm rưỡi ạ.

_Ờ.

Nói ngắn gọn vậy rồi anh dắt xe đi luôn. Đóng cửa cho anh rồi tôi đi

luôn lên phòng, định bụng sẽ ngủ một tý rồi sẽ vào chuẩn bị cho buổi đi

chơi chiều nay.

* * * * * *3.30 p.m

Hic, chết rồi, tôi đã thay đến mười mấy bộ rồi mà vẫn chưa chọn được bộ

nào ưng ý cả. Cái váy dài xanh này màu hơi nhạt rồi, bộ màu vàng này lại bị mất một cái nơ, hic. Bộ váy đen cao cổ này đi chơi lại không hợp cho lắm. Còn cái váy đầm hồng xinh xinh này tôi lại mặc nhiều rồi, không

thích. Chọn mãi mà vẫn không được bộ nào ổn ổn để đi chơi với Đình Phong TT_TT.

Tôi ngồi trên giường ngán ngẩm nhìn mấy bộ váy đã “được” bày bừa ra, nhớ rõ ràng là còn một bộ váy hồng có dây ruy băng trên cổ nhìn rất đáng

yêu nữa, đâu rồi ý. Để tìm cái váy ấy, tôi đã lật tung hết cả phòng, cả

tủ, giường mà vẫn chưa thấy đâu. Không biết tôi để nó ở đâu rồi, hay tôi chưa lấy ra nhỉ. Nghĩ rồi tôi liền kéo cái vali quần áo ra, đúng là

trong này thật. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra. Hình như tôi mới mặc nó đúng

một lần vào hôm sinh nhật nên nhìn nó vẫn còn mới nguyên. Đang định cất

cái vali đi, tôi bỗng nhìn thấy cái khăn tôi đã đan cho Hạo Du. Tôi sờ

nhẹ nó rồi quàng thử, ấm quá. Vậy mà nó bị cất ở đây mà không được dùng. Tôi thở dài thượt, cứ nghĩ đến hôm ấy là tôi lại thấy buồn xo.

Xếp cái khăn gọn gàng lại, tôi cất nó lên góc tủ chứ không để trong vali nữa. Rồi tôi mới thử ngay bộ váy kia. Vẫn vừa xinh, chỉ hơi rộng một

tẹo, chắc tôi có gầy đi một tý. Xoay qua xoay lại mấy vòng trước gương

rồi, tôi mới thấy hài lòng, lúc này mới đi gập gọn mấy bộ vá