XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

nhé. ^.~

Tôi nhìn anh, thoáng ngạc nhiên rồi cười hiền:

_Hì, vâng.

_Đấy, cười như thế có phải tốt không, hôm qua nhìn mặt cô buồn rười rượi, tôi thấy tội lỗi lắm, biết không hả?

Tôi khẽ gật đầu, lại cười, thấy vui lắm. Cứ tưởng anh đi sẽ chẳng trở

lại nữa vậy mà giờ lại ở bên tôi đây rồi, tôi vui quá không giấu nổi nụ

cười luôn. Tôi cười tươi nhìn anh, anh cười gượng gạo. Cứ thế này, thì

hỏi sao tôi không yêu anh được chứ. Thật may vì những ngày “địa ngục” đã qua rồi.

HAO DU’ S POV

Chưa bao giờ mình lại thấy lo lắng như hôm nay. Cái lúc mà thấy tên Đình Phong bế cô ta chạy xuống, tim mình như ngừng đập, hic, cứ tưởng cô ta

bị làm sao chứ. Nhưng mà không hiểu sao nhìn Đình Phong bế cô ta xuống,

mình lại thấy khó chịu vô cùng, chẳng hiểu thế nào nữa. Cả cái lúc anh

ta đòi để cô ta ở trường chăm sóc, mình cũng thấy rất bực tức nữa. Mà

sao cô ta lại thân thiết với cái tên Đình Phong đấy cơ chứ, có tốt đẹp

gì đâu, anh ta nổi tiếng chuyên đi dụ dỗ gái nhà lành cơ mà, chắc là cô

ta cũng bị dỗ ngon dỗ ngọt đây. Thật là, đã ngốc lại còn cả tin nữa. ...sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế chứ…hóa ra cô ta chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường khác…6.15 a.m

Sáng nay đi học, cả tâm trạng và sức khỏe của tôi đều khá hơn rất nhiều. Nhất là vì tôi được Hạo Du lai đi học, hihi. Vui lắm, ngồi sau anh, rất là ấm, lưng anh lớn lắm, y như anh Đình Phong vậy. Mà áo anh lại có mùi rất thơm của nước xả vải nữa chứ, thích lắm cơ. Nhưng đến trường, anh

với tôi phải vào hai tầng khác nhau nên cũng hơi chán. Bước ra khỏi

thang máy, tôi liền đi nhanh về phía lớp, có lẽ Đình Phong đang đợi tôi. Tôi rón rén đến gần, đúng là anh đang đứng kia. Nhẹ nhàng đi đến đằng

sau, tôi hù anh một cái. Đình Phong giật mình rồi quay lại, khuôn mặt

rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.

_Vịt con, em đến từ lúc nào vậy hả, đã đỡ mệt chưa mà đi học rồi?

_Anh hỏi thế mà sao vẫn đứng đây chờ em hả, hihi. – tôi lè lưỡi – em khỏe rồi, hôm qua cám ơn anh nhiều nha. – tôi nháy mắt.

_Ừ, nhìn em vui như vậy là anh yên tâm rồi. Hôm qua em bị ngất, anh sợ

lắm đó, biết không, giờ thì nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe chưa, chuyện này mà xảy ra lần nữa là anh không tha cho em đâu đó.

Đình Phong vừa nói vừa nhéo má tôi. Nhìn vẻ mặt anh kìa, lo cho tôi lắm đây mà.

_Hì, em biết rồi ạ.

Tôi nhìn anh, cười tủm tỉm, Đình Phong lúc nào cũng tốt với tôi nhất.

_Đình Phong này, anh đã yêu ai bao giờ chưa? – tự nhiên tôi lại hỏi cái gì không biết nữa =.=

_Em hỏi gì lạ thế, trước kia, anh chưa yêu ai cả.

_Vậy à, thật không thế?

_Ừm.

Nghe anh nói mà tôi ỉu xìu. Trót hỏi anh thế nhưng tôi cũng có chuyện

muốn nghe lời khuyên của anh. Nhưng Đình Phong chưa yêu bao giờ thì sao

có thể hiểu được tâm trạng của tôi chứ.

_Vịt con có gì muốn tâm sự với anh hả.

_À, dạ, không, hì. À, thực ra là chuyện của nhỏ bạn em… – tôi lúng túng

khi thấy anh đoán trúng…tim đen – nó hỏi ý kiến em nhưng em có biết đâu, định hỏi anh thì hóa ra anh cũng chưa yêu ai bao giờ.

_Cứ kể đi, biết đâu anh giúp được.

Nghe anh nói vậy, tôi gật gù suy nghĩ rồi kể chuyện của chính mình:

_Nhỏ bạn em, có yêu một người. Nhưng người đó không yêu bạn ấy mà chỉ

làm bạn ấy buồn và khóc thôi. Vậy mà bạn ấy vẫn mù quáng bất chấp những

đau khổ người đó gây ra mà vẫn cứ yêu. Tuy bạn ấy đã có lúc có suy nghĩ

là quên cái tình cảm đơn phương ấy đi nhưng không làm sao mà quên được.

Anh thấy bạn ấy có sai lầm không anh?

_Haiz, nan giải nhỉ, anh không biết phải khuyên bạn em thế nào đâu. Nhưng nếu là anh thì chắc chắn anh sẽ không làm vậy đâu.

_Thế anh sẽ làm gì ạ. – tôi hồi hộp.

_Thì anh sẽ tìm một người khác đẹp trai hơn để yêu, ví dụ như Đình Phong đẹp trai nổi tiếng này. – nói rồi anh cười gian.

_Eo, nói như anh thì…hihi.

_Hì, anh nói đùa vậy thôi chứ bạn em làm vậy là ngốc lắm đó, em phải nói cho cô ấy biết. Cô ấy càng như vậy thì chỉ làm khổ mình thôi, mà cậu ta đâu có nghĩ gì đến nõi khổ của cô ấy đâu, đúng không. Tốt nhất là cứ

tạm “lơ” cậu ta đi, đừng quan tâm nhiều như trước. Như vậy, nhất định

cậu ta sẽ để ý cho mà coi.

_Vậy được không ạ. – nghe anh nói rất kinh nghiệm nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng lắm.

_Nghe anh đi, anh cũng là con trai nên biết chứ, hehe.

Đình Phong nói rồi còn nháy mắt với tôi nữa. Tôi cười xòa, đã tin anh, nhưng không biết mình có làm được như thế không đây.

_Hì, được rồi, em sẽ nghe anh, hihi. Cảm ơn anh nhiều nhé. ^.~

_Cảm ơn suông thế đâu có được. – anh bỗng đổi giọng ngay, hic.

_Thế anh muốn gì nào? Nếu làm được em sẽ làm.

_Vậy…chiều đi xem film rồi đi ăn với anh, nhé, được không? – mặt anh lộ rõ vẻ háo hức.

_Chuyện này thì…

_Đi mà, nhé, nhé.

Nhìn điệu bộ “làm nũng” của anh lúc này mà tôi buồn cười quá không chịu được. Tôi bịt miệng cười xong rồi mới gật đầu:

_Vậy được ạ.

_Thật không? Thật chứ?

Nói rồi anh cứ chạy vòng quanh tôi, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc. Lần thì tôi phì cười luôn, đi với tôi mà anh vui đến vậy sao?

_Nhớ đấy nhé, chiều anh sẽ qua đó em. Mà nhà em ở đâu?

_Ơ, nhà em… – có nên nói ra không nhỉ.

_Sao, hay em không bi