
y kia cất
vào trong tủ và bắt đầu tự trang điểm. Thực ra, tôi không mấy khi trang
điểm khi đi chơi cả, mà có thì cũng là gọi thợ đến chứ tự mình “trang
trí” cho mặt mình thì chưa. Ngồi một lúc trước gương tự tô tô vẽ vẽ,
cuối cùng thành quả làm ra cũng không tệ, tôi tự trang điểm nhìn cũng
xinh đấy chứ, hihi. Mất bao nhiêu thời gian đấy chứ, giờ đã là bốn rưỡi
rồi. Tôi đứng trước gương, lại xoay một vòng nữa. Cái váy hồng bồng
bềnh, nhìn quá ư là xinh luôn, làm tôi nhìn cũng dễ thương hơn bao nhiêu (ngại ~^.^~). Tôi ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ nhàng từng lọn tóc mà tôi đã cẩn thận uốn xoăn. Không biết Đình Phong có thích tôi như thế này không nhỉ. Mà không biết má hồng thế này đã được chưa, môi đã vừa chưa nhỉ,
hic, tôi hồi hộp quá đâm ra lo lắng mất rồi, hic hic.
Tôi nhìn đồng hồ, năm giờ đúng. Hic, sao mà thời gian trôi qua lâu thế
nhỉ, mà Hạo Du cũng chưa thấy về nữa, hay anh ấy đi luôn. Mà có lẽ tôi
nên xuống kia chờ đến giờ thì hơn. Nghĩ rồi tôi liền xách đôi guốc cao
màu hồng rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa, tôi đã thấy Hạo Du đi từ
cầu thang lên. Thấy tôi, anh liền ngẩng mặt lên nhìn. Nhìn mặt anh có vẻ ngạc nhiên lắm, cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi đỏ bừng mặt:
_Nhìn em…kì lắm sao…
_Cô…
_Sao…sao ạ… – tôi lo lắng.
_Cô mặc vậy mà được à, váy gì mà ngắn cũn cơn thế kia.
Ơ, bình thường tôi vẫn mặc mấy cái váy ngắn ở nhà, anh có nói gì đâu,
hic, mà tôi cũng đã đi tất giấy dài ở trong rồi còn gì nữa. Sao tự nhiên anh lại phản ứng dữ dội thế.
_Có gì đâu mà ngắn ạ, người ta vẫn mặc thế này đi chơi đầy đấy thôi.
_Kệ cô đấy, tôi không thích, vậy thôi.
Nói rồi Hạo Du đi ngay về phòng. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quyết
định thay tất mà mặc quần tất vào, có lẽ là váy cũng ngắn thật. Soi lại
mình trong gương một lần nữa, tôi mới yên tâm đi ra khỏi phòng, đúng lúc lại gặp anh. Chắc anh đi chơi với Tú Giang đây mà, chau chuốt lắm, anh
còn đeo cái khăn Tú Giang tặng nữa chứ, nhìn cái mặt…phởn phởn thấy
ghét.
_Anh…đi cùng Tú Giang à?
_Ừ, sao không?
_À, không ạ.
Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn tiu nghỉu, mặt xị xuống. Tôi đi
ngay xuống cầu thang, chợt lại thấy Hạo Du chạy theo rồi đi bên cạnh
tôi.
_Cô đi bằng gì thế?
_Có người đưa em đi.
Tôi thản nhiên trả lời. Bỗng thấy Hạo Du im lặng một vài phút rồi mới nói:
_Ờ.
_Mà anh hỏi làm gì chứ, lo mừ đón vợ yêu của anh đi. – tôi kéo dài giọng.
_Hơ, cô ghen đấy à.
_Ai thèm.
Tôi bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Bỗng thấy điện thoại rung, tôi liền nhấc máy luôn, là Đình Phong.
_Vịt con, anh đang chờ em ở đây rồi, em ra đi.
_Vâng ạ.
Nói rồi tôi vội cúp máy, đi nhanh ra cửa. Đặt nhẹ ngàng đôi guốc xuống
sàn, tôi xỏ chân vào rồi tự ngắm mình từ trên xuống dưới. Xinh lắm rồi,
hehe.
“Tung tăng” đi ra khỏi nhà, nhìn thấy Đình Phong ở xa kia rồi, tôi liền vẫy gọi anh:
_ Đình Phong, Đình Phong…
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay ra nhìn, thấy tôi, anh cười rạng rỡ, cũng
giơ tay lên vẫy. Tôi đến trước mặt anh, cười toe toét. Anh bỗng nhiên
nhìn mặt rất ngạc nhiên rồi cứ nhìn tôi chằm chằm, hic, không phải là
anh lại kêu tôi như Hạo Du đấy chứ.
_Em…nhìn em…
_Ơ…sao thế, hic hic.
_Ôi, nhìn em như công chúa vậy đó, dễ thương quá đi à. (_ _”)
_Thật…thật chứ ạ. – tôi cười rạng rỡ, híp hết cả mắt luôn. Đình Phong vừa khen tôi đó.
_Ừ, đáng yêu lắm lắm.
Nói rồi anh bỗng “mi” lên trán tôi một cái làm tôi đơ luôn người. Mặt đỏ bừng, miệng cấm khẩu luôn. Anh nhìn tôi, cười rất gian. Rồi vỗ nhẹ vào
vai tôi, anh nói:
_Hihi, thôi lên xe đi nào, mình sẽ đến một nơi mà đảm bảo em sẽ rất thích đấy.
Đến lúc này mà mặt tôi vẫn cứ…đần ra, để anh nói đến lần thứ ba, tôi mới trèo lên xa anh. Mặc váy nên phải ngồi nghiêng, hic.
_Vịt con, em có muốn đội mũ bảo hiểm không? – anh quay lại sau nhìn tôi.
Nghe Đình Phong nói, tôi ngẫm một hồi mới nghĩ ra nếu đội mũ vào thì tóc tôi sẽ hỏng mất. Thế là tôi liền lắc đầu:
_Không cần đâu ạ, nhưng anh đi chậm thôi đó, em sợ lắm.
_OK, có gì cứ ôm lấy anh, đi nha, nhớ ôm đó.
Thế rồi Đình Phong phóng xe đi luôn. Thế này mà còn không nhanh đây. Một tay tôi phải bám vào anh, một tay giữ váy, hic. Đi một tẹo, anh và tôi
dừng trước một trung tâm thương mại, rất rất lớn. Tôi ngước lên nhìn mà
tí…ngã ra sau, khéo phải đến năm mươi tầng mất. Đang mải ngắm tòa nhà
thì Đình Phong chạy lại phía tôi rồi kéo tôi vào. Anh đã cất xe lúc nào
mà nhanh thế không biết.
Vừa bước vào trong tòa thương mại, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và sang trọng của nó. Tất nhiên là chỉ khi mới bước vào thôi, vì những
tòa nhà rộng thế này tôi vào không thiếu mà. Tôi đi bên cạnh Đình Phong, đi guốc cao nên cũng đứng gần đến vai anh ý (sướng), hihi. Đang đi bình thường, bỗng Đình Phong lại đứng khựng lại, tôi mới quay sang đang định hỏi thì thấy Đình Phong đang hướng ánh nhìn vào chỗ khác. Không hiểu
anh nhìn gì nên tôi cũng nhìn theo, hình như là…một người đàn ông trung
tuổi. Hết nhìn ông ta, tôi lại quay ra nhìn anh. Ánh mắt anh bỗng làm
tôi rùng mình, sắc lạnh!!! Tôi vội siết lấy tay anh:
_Đình Phong, sao thế anh, mìn