Teya Salat
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214711

Bình chọn: 9.5.00/10/1471 lượt.

i với Hạo Du đang làm bạn, đừng đặt chữ “yêu” vào giữa hai chúng tôi, sẽ khó xử lắm, chỉ

làm bạn thôi, làm bạn…

Cuối bữa ăn, chúng tôi hẹn nhau đi hát karaoke. Tất cả ai cũng hưởng

ứng, duy chỉ có Hạo Du… Hạo Du tuy không nói gì mang ý phản đối nhưng vẻ mặt vẫn…không được vui, cứ u u ám ám vậy. Nhưng mà Hạo Du vẫn đi. Vào

phòng hát rồi đóng kín cửa, trong khi bọn tôi vui vẻ chọn bài hát, rồi

còn phân công người hát trước người hát sau, Hạo Du chỉ ngồi một mình

một góc, tay xiên một xiếng hoa quả nhưng hình như là chẳng định ăn. Tôi chưa đến lượt hát (thực ra là ai cũng đòi hát trước nên đã quyết định

tất cả cùng hát một lượt luôn, tôi lại thấy Hạo Du ngồi buồn nên bảo

“nhường” mọi người hát trước, tôi thích hát một mình) nên ngồi ở ghế ăn

hoa quả. Chốc chốc (lén) quay sang nhìn Hạo Du (tôi ngồi cách Hạo Du

khoảng hai ba người ngồi), tôi thấy mắt anh nhìn vào cái màn hình nhưng

có vẻ buồn lắm, cô đơn nữa. Rồi lén nhìn Đình Phong một cái tôi mới ngồi dịch lại gần người con trai đang ngồi trong góc kia, vu vơ nói:

_Anh không hát à.

Không nhìn Hạo Du, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi, chăm chú:

_Ừm, anh không biết hát.

_Hì.

Không hiểu sao tôi lại cười. Bỗng tôi nhớ đến cái lần tôi “tổ chức” sinh nhật cho Hạo Du năm ấy, lúc tôi hát Happy birthday, Hạo Du cũng hát

theo tôi, đúng là giọng anh…chẳng hay chút nào, hihi.

_Sao em không ra hát cùng bọn họ? Thích hát một mình hơn à?

_Vâng, hì, hát đông thế này thì chỉ có tranh nhau thôi, hát một mình thích hơn. – lần này tôi vẫn không nhìn Hạo Du.

_Em chọn bài chưa?

_Rồi ạ.

_Bài gì thế?

_À, em…

_Tiểu Minh, đến cậu rồi này, Love paradise.

Tôi chưa kịp nói thì đã nghe tiếng Tú Giang gọi mình. Tôi nhìn lên cô

ấy, cười tươi rồi đứng lên luôn và cầm mic. Tất cả mọi người: Đình

Phong, Hạo Nhiên, Tú Giang, và…Hạo Du, đều ngồi có vẻ chờ đợi nghe tôi

hát. Hơi ngại xíu.

Và rồi tôi hát.

You're always on my mind

All day just all the time

You're everything to me

Brightest star to let me see

...

I pray to be with you

through rain and shiny days

I'll love you Till I die

Deep as sea Wide as sky…


“Em ước mong được bên anh suốt cuộc đời, qua cả ngày mưa lẫn ngày nắng.

Em sẽ yêu anh cho đến khi em không còn trên thế gian này, một tình yêu

sâu rộng như biển trời…”

Tôi bỗng dưng khóc.

Nước mắt chảy dài xuống hai má, nóng hổi.

Tôi khóc chẳng lí do. Chẳng lí do…

Không, sao lại không có lí do nào, sao lại không. Vì tôi nghĩ đến Hạo

Du, nghĩ đến lần chúng tôi ở bên nhau trên cái tháp giữa cánh đồng cỏ

rộng lớn năm ấy… Tôi đã hát cho Hạo Du nghe, cũng bài này, sau đó anh

còn đồng ý cho tôi dựa vào vai. Trái tim tôi khi đó đập vì anh, chỉ biết gọi tên anh. Trái tim tôi hoàn toàn thuộc về anh… Tôi đã yêu anh nhiều

lắm, nhiều lắm, nhiều không gì so sánh nổi, có cả bầu trời cao, có cả

đại dương mênh mông cũng không đong đầy được tình yêu tôi dành cho anh.

Tôi đã nghĩ đó là mãi mãi, mãi mãi tình yêu đó chỉ dành cho anh mà thôi, vậy mà theo thời gian nó cũng thay đổi…

You're always on my mind

All day just all the time

You're everything to me

Brightest star to let me see”

...

I need you, all my life

You’re my hope, you’re my pride

In your arms I fine my heaven

In your eyes my sea and sky...


Không hiểu sao càng hát thì tôi lại càng khóc dữ hơn, tiếng hát gần như

hòa vào với tiếng khóc nhưng hình như không ai để ý. Hát hết bài, tôi

trở về chỗ ngồi mà nước mắt đã tràn đầy hết khuôn mặt.

Lúc này, Tú Giang với Hạo Nhiên vẫn ngồi yên nhìn tôi, qua làn nước mắt

tôi có thể thấy hai người nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ có Đình

Phong là lao ngay đến chỗ tôi, vừa gạt nước mắt vừa rối rít hỏi:

_Sao thế, vợ yêu sao thế, sao em lại khóc.

Hình như những lúc tôi khóc thế này đều là những “sự kiện trọng đại” đối với Đình Phong, nghe giọng anh rất hốt hoảng. Tôi chỉ lắc đầu, để anh

ôm vào lòng rồi vỗ về, đưa vào chỗ ngồi. Chắc anh không ngờ...tôi

khóc...vì Hạo Du!

Tôi lặng yên ngồi trong lòng Đình Phong, không nói lời nào. Có lẽ vì tôi như thế nên cũng không ai nói gì nữa, chỉ có Tú Giang là ngồi cạnh nắm

lấy tay tôi, nhưng cũng không hỏi gì. Sau đó chúng tôi quyết định về sớm vì Tú Giang và Hạo Nhiên thấy mệt rồi. Nhưng thấy không khí tự nhiên cứ chùng xuống, tôi biết là tại tôi, bỗng dưng tôi thấy áy náy quá.

Lên xe ôtô của Đình Phong, anh Hạo Nhiên lái xe, Tú Giang ngồi ghế trên

cạnh anh, còn tôi ngồi sau, Đình Phong vẫn ôm tôi vào lòng. Tôi xấu hổ

không dám nói lời nào, cứ ngồi im để anh ôm, mà Đình Phong cũng đâu nói

gì, may là anh còn không biết vì sao tôi khóc, chứ không, tôi không còn

dám nhìn mặt anh nữa mất. Tôi thấy tội lỗi quá.

Chiếc xe lướt đi trong yên lặng, bỗng có tiếng Hạo Nhiên vang lên, có vẻ trêu đùa:

_Tiểu Minh, anh chưa thấy ai hát bài hát tình yêu lãng mạn như thế mà lại khóc cả, hihi.

Rồi sau đó là tiếng Tú Giang:

_Đúng đó Tiểu Minh, bài hát thể hiện tình yêu sâu đậm như vậy mà cậu

cũng vừa hát vừa khóc được, thật khiến người khác ngạc nhiên đó nha,

hihi.

Sau đó không ai bảo ai lại