Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.

rồi liền mở rộng cửa cho mẹ vào, nhưng thực cũng chẳng biết nói

gì. Hai mẹ con cứ ngồi nhìn nhau vậy thôi. Mẹ tôi có vẻ đang chờ đợi tôi lên tiếng trước.

Cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của mẹ, nỗi đau trong lòng tôi cũng phần nào giảm bớt. Tôi nắm lấy tay bà, gượng cười.

_Con có chuyện gì hả Mi Mi? Nói cho mẹ nghe.

Cùng với câu nói đó là đôi mắt nhìn tôi đầy xót xa và một bàn tay đưa lên vuốt tóc tôi dịu dàng. Tôi lại gượng cười, lắc đầu:

_Dạ... Mẹ này...

Chợt nhớ ra mối suy nghĩ rám riết tâm trí mình từ hôm qua đến giờ, tôi vội nói.

_Có gì thế Mi Mi? Con nói đi. Mẹ đang nghe đây.

_Mẹ ơi, nhà mình...vẫn còn qua lại với nhà Hạo Du ạ?

_Chuyện này...

_Mẹ nói đi mẹ, sao chuyện này lại giấu con. Con không hề biết, chẳng phải bốn năm trước đã cắt đứt quan hệ hai nhà...

_Không có gì đâu Mi Mi, là chuyện của người lớn thôi, con không cần quan tâm. Mẹ thực ra vào đây cũng là để giải thích cho con rõ.

“Con không cần quan tâm”, làm sao mà tôi không quan tâm cho được. Bốn

năm trước bố tôi đã giận dữ đến thế nào khi tuyên bố không còn quan hệ

gì với nhà Hạo Du nữa chứ, thế mà hôm qua tôi lại bắt gặp Hạo Du ở nhà,

nói chuyện hòa hợp với bố mẹ mình, thậm chí bố tôi còn bảo Hạo Du ở lại

ăn cơm cùng. Rõ là “mối hận thù” năm xưa đã giải tỏa hoàn toàn và hai

gia đình lại thân thiết.

Ấy thế mà tôi không hề biết là sao?

_Mẹ, là từ khi nào thế ạ? Là vì bố với bác trai phải không ạ? – bác trai, ý tôi là bố Hạo Du.

_Ừ, là vì bố con với bố thằng bé... Con biết mà Mi Mi, hai người coi

nhau như anh em một nhà, lúc đó tuy là giận nhau nhưng cũng làm sao rũ

bỏ hết tình cảm mấy chục năm, vậy nên... Chứ không phải như con nghĩ đâu Mi Mi ạ, bố con yêu thương con lắm, lúc đó thực sự đã muốn cắt đứt mọi

quan hệ.

Đúng là tôi đã nghĩ như thế đấy. Nhưng đó không phải cái tôi muốn biết

nhất. Cái chính là sao bố mẹ có thể giấu tôi một chuyện đến như vậy. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó...không đúng.

_Nhưng sao không cho con biết, mẹ sợ con trẻ con không hiểu chuyện sao,

con đã lớn rồi mà. Bốn năm rồi mà con cứ nghĩ hai nhà vẫn chẳng còn qua

lại.

_Ừ, bố mẹ xin lỗi, Mi Mi, thực tình... Mà Mi Mi này, bốn năm qua con có

gặp lại Hạo Du không? Hôm qua nhìn thấy thằng bé, mẹ thấy ánh mắt con

nhìn nó lạ lắm, con...vẫn hận Hạo Du à?

_Dạ... Nhưng mà sao ạ?

_À, không có gì, mẹ chỉ muốn nói... Mọi chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm

rồi, giờ con cũng có thằng Phong ở bên cạnh, đừng hận Hạo Du nữa, nếu có gặp lại, đừng đối xử quá đáng với Hạo Du, thằng bé cũng khổ và đáng

thương lắm...

Khung cảnh bên ngoài tấm kính cửa sổ trong suốt ngập tràn hương vị ngọt ngào

của mùa xuân. Vạn vật tựa như trong suốt, cơ hồ chỉ cần liếc mắt qua là

có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Kìa cánh hoa đào mỏng manh, e lệ trong

làn gió ngát hương, kìa những giọt sương đêm lóng lánh, tinh khôi như

mắt người thiếu nữ đọng lại trên những chiếc lá non xanh mởn mởn, rụt rè nhưng mạnh mẽ nhú ra đón chào một cuộc sống mới vào mùa xuân.

Bất cứ thứ gì cũng đều khoác lên mình một vẻ đẹp tươi mát và căng tràn

sức sống, khiến cho bức tranh thiên nhiên thu vào trong tầm mắt tôi đây

phủ đầy sắc xuân rực rỡ.

Tôi ngồi bên cửa sổ, cằm tựa hờ lên hai cánh tay để đan chéo nhau, mắt buông lơ đãng ngắm nhìn khu vườn hoa sau nhà.

Gió từng cơn mơn man thổi, cuốn theo hương hoa ngào ngạt, cuốn theo

không khí xuân ngọt lành, thanh mát, vô tình đã cuốn tâm trí tôi đi tự

khi nào.

Gió thay nhau thổi đến, chút, từng chút một mang theo nỗi nhớ của tôi, bay về nơi xa...

Về nơi có người con trai tên Hạo Du...

Gió cứ thay phiên nhau đến rồi đi.

Sao nỗi nhớ vẫn cứ đong đầy mãi?

Cảnh vật trước mắt tôi lại như hôm qua nhạt nhòa dần theo nỗi nhớ, trái tim rộ đau...

Ngày hôm qua…

Vốn là rất vui khi thời tiết như một món quà đấng thiên vương ban tặng

vô cùng hoàn mĩ, tôi sau khi ăn sáng ở nhà xong đã cùng Đình Phong đi

đến nhà anh ấy để chúc Tết. Cả buổi cười nói không ngớt, hoa cứ thi nhau nở trên mặt, tôi cũng thấy thoải mái và vui vẻ phần nào sau mấy hôm cứ ở trong phòng ủ dột.

Thế nhưng đến khi trở về nhìn thấy người con trai ấy ngồi trong nhà, ánh mắt hướng vào mình như tỏa ra từng luồng hơi lạnh, tôi không khỏi cảm

thấy trong tim những vết thương cứ âm ỉ đau.

Tôi tự hỏi đó có phải là ánh mắt Hạo Du dành cho kẻ thù của mình?

_Bố mẹ...con về rồi.

_Cháu chào hai bác.

Trong khi tôi khó khăn lắm mới có thể cất lời, nụ cười trên môi đang mở

rộng phút chốc hoá đá ngay, tựa như bị yểm bùa bằng một thứ phép thuật

huyền bí nào đó mà câu thần chú đơn giản chỉ là ánh mắt lạnh lẽo như

nhìn xuyên thấu tâm can của Hạo du thì Đình Phong vẫn cười.

Tôi không hiểu tâm trạng anh thế nào, nhưng ánh sáng chiếu vào khuôn măt đẹp như tượng tạc của anh làm ấm cả nụ cười đang nở trên môi, mắt như

đang tỏa ra hàng ngàn tia sáng lấp lánh. So với khuôn mặt ảm đạm của Hạo Du, rõ ràng là Đình Phong nổi bật hơn hẳn.

Có lẽ cũng vì thế nên tôi không tập trung nhìn Hạo Du sau bao ngày mong nhớ mà ánh nhìn cứ đọng mãi trên môi Đình Phong.

Mà cũng có thể là vì tôi muốn trốn tránh ánh mắt của


Polaroid