
Hạo Du nên mới cứ nhìn mãi vào Đình Phong như vậy.
Dù sao thì tôi cũng thật sự không muốn gặp Hạo Du trong lúc này.
Và tôi đưa tay đan chặt lấy tay Đình Phong, mặt cúi gằm xuống đất, miệng lí nhí nói:
_Con…với Phong Phong…lên phòng đã ạ.
Trái tim tôi lúc này như thể đã rời bỏ lồng ngực mà đi, hô hấp dường như bị đình trệ. Tôi khó khăn thở, mắt cứ nhìn trân trân xuống nền nhà, lo
sợ nếu chỉ cần ngước lên một cái thôi, tôi sẽ lại phải đối mặt với ánh
mắt đáng sợ ấy của Hạo Du. Tôi sẽ không chịu nổi mất.
_Ừm, lên một chút rồi mau xuống ăn cơm. Hạo Du, trưa nay ở đây ăn cơm với gia đình bác.
Âm thanh gãy gọn của bố vang lên truyền trong không khí mà như dội thẳng vào tai tôi. Tôi phút chốc thấy toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngước ngay lên nhìn Hạo Du, giật mình nhận ra anh vẫn đang nhìn chăm chăm vào
mình, khuôn mặt không một chút biểu cảm, tôi sợ hãi lại càng bám chặt
lấy tay Đình Phong.
Có thể tôi đã ngã xuống nếu lúc đó không có Đình Phong ở bên cạnh, nhưng sự thật là tôi vẫn đứng vững, chỉ là người hơi run lên một chút và chân thì không sao bước được. Hai chữ “lên phòng” vừa nãy nói ra giờ không
thể nào thực hiện được nữa.
Nếu Hạo Du ở lại đây ăn cơm thì tôi biết phải đối mặt với anh thế nào chứ.
_Dạ thôi ạ, cháu phải về luôn rồi ạ, bố mẹ cháu cũng đang chờ cháu ở nhà.
Hạo Du hướng mắt vào trong nói với bố mẹ tôi. Từ ngoài cửa, tôi cơ hồ
vẫn nhìn thấy nụ cười nhuốm màu niềm đau của anh. Tôi cũng thấy đau lòng lắm, nhưng trái tim cũng bớt đi lo lắng phần nào.
Tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay Đình Phong, lòng bàn tay lạnh toát không có lấy một chút hơi ấm, chân như đã bám rễ trên mặt đá hoa cương được trải tấm thảm nhung hươu êm ái, hơi thở dường như ngưng đọng.
Hạo Du sau đó còn nói vài ba câu gì đó với bố mẹ tôi và đứng lên nhưng
tôi không nghe được gì hết, chỉ biết là anh không hề nói với tôi một câu nào.
Và anh đi thẳng về phía tôi và Đình Phong đứng. Vẫn là khuôn mặt rất lạnh lùng, tựa như một bức tượng đồng vô cảm.
Hạo Du đi qua còn (cố tình) va vào người tôi, rất mạnh, đến nỗi đã khiến cho tôi mất thăng bằng mà loạng choạng vài bước.
Anh không nói gì, thẳng lưng đi về phía trước, tôi đã quay lại nhìn theo bóng anh cho đến khi Hạo Du chỉ còn lại một chấm đen nhỏ trong đáy mắt
tôi, cuối cùng thì mờ dần và biến mất...hoàn toàn.
Tôi đờ đẫm đứng đó, thấy như bầu trời trước mặt đang sụp đổ...
Kí ức ngày hôm qua đột ngột trở về tràn đầy trong tâm trí, khiến tôi lại cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều tê dại đi vì cơn đau kéo đến mãnh liệt.
Bế tắc... Tôi như con chuột nhỏ bị dồn đến chân tường, còn trước mặt kẻ thù đang giơ vuốt.
Cảm giác lúc đó còn là sợ hãi và bất lực.
Tôi rúm ró, nép mình ngồi khóc trong một góc tường, run rẩy trong cơn
đau lan toả, tôi không biết phải tâm sự với ai nữa, chỉ một mình tôi cô
đơn.
Tôi đau vì Hạo Du, đau vì sự lạnh lùng của anh, cũng vì nỗi nhớ dành cho anh.
“Cốc...cốc...cốc...”
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên bất ngờ. Có lẽ tôi sẽ cứ ngồi chịu đựng nỗi đau ở đó nếu không nghe thấy nó mất.
Là tiếng gõ cửa kéo tôi thoát ra khỏi khoảng không gian quay cuồng hư ảo đáng sợ đấy trở về thực tại.
Tôi cuống cuồng vùng dậy cất tiếng trả lời rồi đi lau mặt, sau đó mới vội chạy ra mở cửa.
Là mẹ.
_Mẹ... – tôi bối rối trả lời, chẳng biết cái sự bối rối đó ở đâu ra, chỉ biết tôi đang lo mẹ nhận ra đôi mắt hệt gấu trúc của mình lúc này.
_Mi Mi, sao thế, con...
Đúng như đã đoán, tôi vội ngắt lời mẹ:
_Con không sao. Mẹ vào đi ạ.
Tôi nói rồi liền mở rộng cửa cho mẹ vào, nhưng thực cũng chẳng biết nói
gì. Hai mẹ con cứ ngồi nhìn nhau vậy thôi. Mẹ tôi có vẻ đang chờ đợi tôi lên tiếng trước.
Cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của mẹ, nỗi đau trong lòng tôi cũng phần nào giảm bớt. Tôi nắm lấy tay bà, gượng cười.
_Con có chuyện gì hả Mi Mi? Nói cho mẹ nghe.
Cùng với câu nói đó là đôi mắt nhìn tôi đầy xót xa và một bàn tay đưa lên vuốt tóc tôi dịu dàng. Tôi lại gượng cười, lắc đầu:
_Dạ... Mẹ này...
Chợt nhớ ra mối suy nghĩ rám riết tâm trí mình từ hôm qua đến giờ, tôi vội nói.
_Có gì thế Mi Mi? Con nói đi. Mẹ đang nghe đây.
_Mẹ ơi, nhà mình...vẫn còn qua lại với nhà Hạo Du ạ?
_Chuyện này...
_Mẹ nói đi mẹ, sao chuyện này lại giấu con. Con không hề biết, chẳng phải bốn năm trước đã cắt đứt quan hệ hai nhà...
_Không có gì đâu Mi Mi, là chuyện của người lớn thôi, con không cần quan tâm. Mẹ thực ra vào đây cũng là để giải thích cho con rõ.
“Con không cần quan tâm”, làm sao mà tôi không quan tâm cho được. Bốn
năm trước bố tôi đã giận dữ đến thế nào khi tuyên bố không còn quan hệ
gì với nhà Hạo Du nữa chứ, thế mà hôm qua tôi lại bắt gặp Hạo Du ở nhà,
nói chuyện hòa hợp với bố mẹ mình, thậm chí bố tôi còn bảo Hạo Du ở lại
ăn cơm cùng. Rõ là “mối hận thù” năm xưa đã giải tỏa hoàn toàn và hai
gia đình lại thân thiết.
Ấy thế mà tôi không hề biết là sao?
_Mẹ, là từ khi nào thế ạ? Là vì bố với bác trai phải không ạ? – bác trai, ý tôi là bố Hạo Du.
_Ừ, là vì bố con với bố thằng bé... Con biết mà Mi Mi, hai người coi
nhau như anh em một nhà, lúc đó tuy l