Insane
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

à giận nhau nhưng cũng làm sao rũ

bỏ hết tình cảm mấy chục năm, vậy nên... Chứ không phải như con nghĩ đâu Mi Mi ạ, bố con yêu thương con lắm, lúc đó thực sự đã muốn cắt đứt mọi

quan hệ.

Đúng là tôi đã nghĩ như thế đấy. Nhưng đó không phải cái tôi muốn biết

nhất. Cái chính là sao bố mẹ có thể giấu tôi một chuyện đến như vậy. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó...không đúng.

_Nhưng sao không cho con biết, mẹ sợ con trẻ con không hiểu chuyện sao,

con đã lớn rồi mà. Bốn năm rồi mà con cứ nghĩ hai nhà vẫn chẳng còn qua

lại.

_Ừ, bố mẹ xin lỗi, Mi Mi, thực tình... Mà Mi Mi này, bốn năm qua con có

gặp lại Hạo Du không? Hôm qua nhìn thấy thằng bé, mẹ thấy ánh mắt con

nhìn nó lạ lắm, con...vẫn hận Hạo Du à?

_Dạ... Nhưng mà sao ạ?

_À, không có gì, mẹ chỉ muốn nói... Mọi chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm

rồi, giờ con cũng có thằng Phong ở bên cạnh, đừng hận Hạo Du nữa, nếu có gặp lại, đừng đối xử quá đáng với Hạo Du, thằng bé cũng khổ và đáng

thương lắm...

...nếu có gặp lại, đừng đối xử quá đáng với Hạo Du, thằng bé cũng khổ và đáng thương lắm...”

_Vợ yêu, đang nghĩ gì thế?

_A, linh tinh thôi ạ, anh xong việc rồi à?

Quay ra mỉm cười tươi tắn với Đình Phong, tôi gập nhanh cuốn sách đang cầm trên tay rồi để lên bàn. Định ngồi đọc chút rồi đi ngủ nhưng cứ nghĩ miên man mãi, kết quả là đến giở cũng chưa giở được trang nào, may mà tôi còn không cầm ngược sách!

Vẫn hướng Đình Phong cười, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ngày càng gần. Đình Phong thơm tôi rất nhẹ.

_Mình đi ngủ nhé!

_Dạ vâng.

Tôi gật đầu khẽ rồi nhẹ người dịch vào trong cho Đình Phong nằm, thuận tay ôm lấy thân hình to lớn vạm vỡ ấy khi thấy anh đã yên vị bên cạnh mình.

Đèn được tắt ngay sau đó.

_Ngủ ngoan nhé, vợ yêu.

_Anh cũng ngủ ngon.

Khẽ thỏ thẻ, tôi nép ngay đầu vào ngực Đình Phong, mắt nhắm nghiền. Khuôn ngực ấm áp vững chắc của anh lúc nào cũng là nơi tôi cảm thấy an toàn và bình yên nhất.

Nhưng giờ có lẽ...không còn nữa.

Mọi cử chỉ, hành động với Đình Phong đều mang lại cho tôi cảm giác gượng gạo, đôi khi còn là ép buộc bản thân. Mà có lẽ thế thật, tôi đang ép mình gần gũi yêu thương anh theo cái suy nghĩ phải mang lại hạnh phúc cho anh.

Một quyết định cho cả cuộc đời!

Tôi cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, thôi thì cứ sống như thế, mấy hôm nay tôi cũng bớt nhớ Hạo Du nhiều.

Tâm tư đã phần nào ổn định để đón nhận cuộc sống theo cách thanh thản nhất.

Đưa tay với lên cái điện thoại xem giờ, thấy đã hơn mười một giờ đêm, tôi mới thôi không suy nghĩ nữa. Tôi phải đi ngủ thôi, còn để Đình Phong ngủ.

_Vợ yêu, sao thế, không ngủ được à?

Mới quay đầu vào trong đã nghe tiếng Đình Phong trầm trầm đều đều vang lên, tôi không khỏi giật mình một cái.

Tôi lại quay ra.

_Anh chưa ngủ ạ?

_Cũng chưa ngủ được thôi, sao em lại quay đi, quay đây ôm anh.

_Hì.

Tôi cười nhẹ, lại tiến tới nép mặt vào ngực anh, tay vòng ra sau xoa xoa tấm lưng rộng lớn. Hơi ấm từ Đình Phong dần dần lại truyền sang rồi tan đều ra đến từng tế bào trong cơ thể tôi, một cách nhanh nhất.

Khá dễ chịu, tôi như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào anh rồi cảm nhận cái vuốt ve âu yếm của anh. Phải nói thật là tuy việc thân mật thế này chỉ là ép buộc bản thân, trái tim tôi vẫn được hơi ấm từ anh làm cho dịu lại sau hàng loạt những vết thương lớn nhỏ phải chịu đựng từ tình yêu dành cho Hạo Du.

Có lẽ tôi chỉ cần thế, miễn là không phải thấy Hạo Du đau khổ.

_Phong Phong, ngủ thôi anh, muộn lắm rồi.

_Ừ, ngủ thôi. Yêu em.

_......

_......

_...Yêu anh.

Chỉ còn những lời yêu thương là khó nói ra nhất.

Im lặng nằm trong vòng tay Đình Phong, trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều nhẹ của anh, tôi bắt đầu bị cơn buồn ngủ kéo đi không cưỡng được. Mi mắt nặng trĩu.

Chợt tôi (lại) nghe thấy giọng Đình Phong vang lên bên tai:

_Vợ yêu ngủ chưa?

_Sao thế Phong Phong? – tôi cố đẩy mi mắt ra và nhìn lên anh.

_Mai là Valentine rồi, mình có đi đâu chơi không?

Ừ nhỉ, nếu Đình Phong không nhắc khéo tôi lại quên mất chuyện đó. Cũng tại dạo này mấy vụ đi chơi không còn cuốn hút tôi như trước.

Mà đúng là tôi chẳng thấy thích thú cho lắm.

_Cũng vừa qua Tết mà anh, mình ở nhà thôi, mai em nấu bữa tối thật ngon mình cùng ăn nhé.

_Đừng quên làm sôcôla cho anh nhé.

_Dạ.

_Anh yêu em lắm.

Đình Phong bất chợt nói rồi thơm nhẹ lên mắt tôi. Vòng tay được xiết chặt hơn cùng với một nụ hôn dịu dàng.

Luống cuống tôi cũng hôn lại anh.

Nhưng sao nụ hôn này...nhạt quá.

_Em ngủ đi, ngủ ngoan.

_Anh cũng thế, ngủ ngoan.

Lần này ôm lấy Đình Phong, mi mắt tôi lại như đeo đá, ngay lập tức không cho tôi mở ra dù có nỗ lực thế nào.

Nghe thấy tiếng thở của người nằm bên đã hòa vào không khí, tôi cũng thoải mái thả mình vào giấc ngủ.

* * * * * *

Thế là hôm nay đã là 14-2 – Valentine – ngày lễ tình yêu, đường phố lúc này tấp nập hơn bao giờ hết. Gần 6 giờ tối, ánh điện lung linh khắp mọi nẻo đường làm thành một bức tranh đường phố vô cùng sôi động và náo nhiệt, người ta – những đôi tình nhân – tay trong tay bên nhau trông thật là hạnh phúc. Tôi đang cùng Tiểu Phần đến Candy, tôi