
trắng nữa. Tôi rối rít:
_Đình Phong, Đình Phong, nhìn anh kìa, anh mệt lắm phải không, hic hic. – tôi đưa tay lên má anh, vẫn nóng như lửa đốt vậy.
_Anh…không sao…
Anh ấy đưa tay lên nắm tay tôi, còn cố cười nữa chứ. Tôi thương anh ấy quá, huhu.
_Anh, em đút cháo cho anh, nhé. Hic, xin lỗi, cả chiều không ở đây với anh.
_Không sao mà.
Đình Phong gật đầu, cười nhẹ. Tôi biết anh đang mệt lắm mà, còn cứ cố
cười nữa chứ. Tôi vội vàng lấy bát cháo, cuống hết cả lên, mà Hạo Du đâu rồi nhỉ. À, anh ấy đang đứng ngoài hành lang kia. Hic, nhưng giờ tôi
chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến anh ấy nữa.
_Anh ơi, nào, cháo!
Tôi xúc một thìa cháo lớn, thổi đi thổi lại cho bớt nóng rồi mới đút cho anh. Ăn được mấy thìa, anh bỗng ho rất dữ dội. Tôi chỉ biết đưa khăn
rồi ngồi nhìn anh ôm ngực đau đớn. Chắc anh ho nhiều quá nên tức ngực
đây mà, hic.
_Cho cậu ấy ăn xong, nghỉ tí rồi cho uống thuốc này nhé. Khổ thân, ho cả chiều chắc đau thắt ngực vào rồi.
Cô y tế bỗng…từ đâu đi ra rồi đưa cho tôi cả…nắm thuốc, tôi không nói
điêu đâu, nhiều thuốc lắm ý. Tôi đỡ thuốc từ tay cô rồi để lên mảnh giấy để trên bàn. Rồi lại quay ra đút cháo cho Đình Phong. Hic, thương Đình
Phong quá, anh ho cả chiều sao, nhìn anh thở khó nhọc quá kìa. Tôi vỗ vỗ lưng cho anh, chờ anh ho xong rồi mới tiếp tục đút.
Ăn được nửa bát, anh bỗng xua tay lắc đầu, giọng mệt mỏi:
_Anh…no rồi.
_Mới được nửa bát thôi mà anh. Ăn thêm đi mà. – mắt tôi nhìn anh, không giấu nổi sự lo lắng. – nhé, ăn thêm tí nữa, tí nữa thôi.
Đình Phong nhìn tôi, vài phút rồi mới gật đầu. Tôi cười tươi rồi lại đút cho anh. Cuối cùng, Đình Phong cũng ăn hết được bát cháo. Tôi thở phào
nhẹ nhõm, để cái bát luôn lên bàn rồi lấy nước cho anh.
_Đình Phong, anh uống cốc nước này đi.
Anh đỡ lấy từ tay tôi, uống hết nước rồi lại dựa lưng vào tường. Mới có một hôm ốm mà da anh đã xanh quá.
Tôi ngồi bên anh, thủ thỉ:
_Đình Phong, em…bảo bố mẹ anh đến đưa anh về nhé.
Tôi vừa mới nói xong, Đình Phong đã xám xịt mặt mũi, ánh mắt cũng chuyển đổi sang dạng…mũi tên. Tôi vội vã xua tay, cười gượng:
_Thôi, em sẽ chăm sóc cho anh mà, không cần ai hết.
Rồi thấy anh trở lại ánh mắt hiền lành, tôi mới lại yên tâm thở bình thường được TT_TT.
_Vịt con, hôm nay em ở đây với anh nhé được không? – giọng anh vô cùng mệt mỏi.
_Dạ…
Ở đây với Đình Phong ư. Hic, tôi tất nhiên là (vô cùng) muốn ở lại chăm
sóc cho anh nhưng không biết Hạo Du có cho không nhỡ anh ấy lại giận tôi thì chết.
_Được không?
Đình Phong vẫn tiếp tục hỏi với cái giọng mệt mỏi đấy, tay anh siết chặt tay tôi, ánh mắt chờ đợi. Nhìn anh thế kia hỏi sao tôi nỡ từ chối cho
được.
_Vâng, em sẽ ở đây cùng anh. – tôi đánh liều đồng ý.
_Cám…cám ơn em.
Anh cười, hiền lắm. Rồi anh nắm lấy tay tôi áp lên má anh. Tay và má anh nóng lắm, nhưng tôi vẫn để cho anh giữ lấy tay mình.
Anh cứ dựa vào tường như thế hồi lâu, tay nắm tay tôi, mắt nhìn vào tôi, cười với tôi. Nhưng tôi thấy anh đang thở rất mệt mỏi. Haiz, sao…tôi
chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng.
Rồi chợt tôi mới nhìn ra cái bàn. Ôi thuốc của anh. Nhẹ nhàng, và vội
vàng, tôi rút tay ra khỏi tay anh rồi lấy thuốc đưa anh. Chờ Đình Phong
uống, tôi mới lấy mấy quả cam ra hỏi anh:
_Đình Phong, anh ăn cam nhé, em bổ cho.
_Ừm. – anh gật đầu nhẹ nhìn tôi, vẫn tiếp tục uống nốt thuốc.
Thấy vội, tôi liền lấy dao và bổ cam cho anh. Vừa bóc vỏ cam, tôi đưa
cho Đình Phong rồi quay ra hỏi Hạo Du. Anh cũng thích ăn cam mà.
_Anh ăn đi ạ. Hạo Du, anh ăn cam không anh?
Hạo Du nghe tôi gọi liền quay lại nhưng lại lắc đầu. Thế là tôi cũng
không nói thêm gì mà tiếp tục bóc vỏ cam cho Đình Phong. Lần này thì đút luôn cho anh đỡ phải đụng tay.
Nhìn Đình Phong ăn được là tôi thấy vui lắm rồi. Nhiều người bị ốm sốt thế này ăn hay bị nôn lắm.
_Anh ăn thêm nhé, em bổ quả nữa.
_Thôi, anh mệt rồi.
_Vậy ạ. Vậy anh nghỉ sớm đi cho đỡ mệt nhé.
Tôi nháy mắt, không chờ anh đồng ý mà đỡ luôn anh nằm xuống. Tất nhiên
là sau khi đã lau tay cho anh. Đình Phong nằm xuống giường rồi còn cứ
nhìn tôi.
_Vịt con, em sẽ ở đây chứ.
_Hì – tôi cười gượng gạo. – anh cứ nghỉ đi.
_Hứa đừng về nhé.
_Vâng, em hứa mà.
Tôi phải nói chắc mấy lần, Đình Phong mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Tôi đắp
chăn cho anh rồi ngồi trông anh ngủ. Bỗng có tiếng ho, không phải của
Đình Phong mà là của Hạo Du, anh lạnh chăng? Nghĩ rồi tôi mới rón rén đi ra ngoài nhưng vừa đứng dậy, Đình Phong đã năm chặt lấy tay tôi.
_Vịt con…em…đi đâu vậy…
Hic, tôi cứ tưởng anh đã ngủ say rồi chứ. Tôi quay lại nhìn anh dịu dàng:
_Em ra cửa tí thôi, anh cứ ngủ đi.
_Em…đừng về nhé…vịt con à…
_Vâng ạ, em biết mà. Em sẽ trông anh, ở đây với anh đến sáng mai luôn. Anh cứ ngủ đi ạ.
Tôi gật đầu mấy cái liền, chờ anh ngủ tiếp, tôi mới lại đi ra, đến bên cạnh Hạo Du:
_Anh…lạnh à, Hạo Du.
Nghe tiếng, anh giật mình quay sang nhìn tôi.
_Không, bình thường thôi. – anh lại quay đi.
_Hi, anh này… – tôi rụt rè.
_Gì thế?
_Em…ở đây tối nay được không?
_Cô quyết định rồi còn hỏi tôi làm gì?
_Tại…Đình Phong muốn như vậy.
_Và cô cũng muốn vậy