
chứ gì. Vậy thì cô cứ ở lại, tôi không dám cấm hai người ở bên nhau đâu.
_Ơ, hic, nếu anh không muốn…
_Thế cô nghĩ là tôi muốn chắc… – anh bỗng quay sang tôi, vẻ mặt rất giận dữ.
_Anh…
Ý anh là anh không muốn để tôi ở lại với Đình Phong sao. Đấy…chẳng gọi là ghen…thì là gì. Hay, anh lo cho tôi?
Rồi bỗng anh bối rối, quay vội đi.
_Ý…ý…ý tôi là, chuyện của cô chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cô đừng hiểu nhầm.
_Anh…anh lo cho em, phải không? – tôi nhìn anh, tủm tỉm cười.
_Tôi…tôi…
_Vậy là đúng rồi phải không. Thế hay là, anh ở đây cùng em luôn nhé. – tôi nháy mắt.
_Biết vậy.
_Hihi, cám ơn anh nhiều lắm ạ.
_Cười gì mà cười, tôi đổi ý bây giờ.
Hạo Du nói mà không hề nhìn tôi, nhưng tôi thấy mặt anh đỏ lên kia kìa.
Tôi đang vui lắm đây, hình như mặt cũng nóng nóng lên thì phải. Hạo Du
chẳng phải nói là lo cho tôi đấy sao, có khi anh cũng ghen thật luôn á.
Hihi, thấy vui quá chừng à
12.30 p.m
Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi. Trường học giờ này đã hoàn toàn vắng
lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi và cô ta vẫn đang ngồi trong phòng y tế trông tên Đình Phong kia. Nghe cô ta nói có vẻ là hắn
ta vẫn chưa hạ sốt thì phải. Còn cô ta thì vẫn cứ chạy đi chạy lại thay
túi chườm lạnh rồi lại lau mặt cho hắn. Haiz, hình như lúc rôi ốm, cô ta đâu có lo lắng như thế này chứ, ghét thật.
_Hạo Du, anh mệt chưa? Hay anh đi nghỉ đi, để mình em thức thôi cũng được.
Cô ta ngồi xuống cạnh tôi, đắp chăn cho hắn rồi nói.
_Cô thì chưa mệt hả.
Tôi vừa nhìn cô ta vừa nói. Nhìn mặt cô ta kìa, lo cho tên đó nên mệt đến vậy sao.
_Dạ, hì, cũng mệt, nhưng không sao, nhỡ đêm anh ấy lại sốt.
_Lo cho hắn vừa thôi, bản thân thì chẳng nghĩ đến.
Tôi vừa nói xong, cô ta bỗng quay nhìn tôi chăm chú. Nhìn gì vậy chứ.
_Cô…cô nhìn gì tôi?
_Hì – cô ta lại bỗng mỉm cười khó hiểu – anh thức cùng em nên mệt lắm
rồi, đúng không. Thôi anh đi ngủ đi. Cô y tế bảo buồn ngủ thì sang
giường đối diện nghỉ anh kìa.
_Biết vậy, nhưng cô cũng đã đi nghỉ đâu.
_Thì anh mệt đi nghỉ trước, bao giờ mệt em cũng đi mà.
_Không thích.
Haiz, quả thực là tôi không muốn đi ngủ trước, nhỡ cô ta mệt quá lại ngất như lần trước thì sao. Thật không yên tâm chút nào.
_Nước…nước…
_Nước, đợi em một tí.
Tên kia vừa tỉnh đã đòi hỏi rồi. Ghét chưa. Thế là cô ta lại phải cuống
cuồng rót nước cho hắn. Mà hình như nãy tôi uống nốt cốc cuối cùng rồi
còn đâu.
_Ơ, hết nước rồi, Đình Phong, đợi em tí nha. – đấy, tôi biết mà.
Nói rồi, cô ta toan chạy đi, nhưng tôi đã kịp kéo tay cô ta lại.
_Ở lại đi, tôi đi lấy cho.
Nghe tôi nói, cô ta gật đầu rồi ngồi xuống luôn.
_Ở góc phòng ý anh ạ, nhưng mà đi xa phết đấy.
Tôi ừ nhỏ rồi bắt đầu đi. Tất cả các buồng khác đều tắt đèn cả rồi. Hic, đi qua cả chục cái cửa mới đến được cuối phòng. Phòng y tế gì mà bất
tiện thế không biết.
Lấy được đầy bình nước, tôi mới quay lại. Bước về phòng mình, tôi liền đưa bình nước ra, lên tiếng:
_Này, nước…
Chưa nói dứt câu nhưng tôi đã im lặng luôn. Cô ta đã ngủ mất rồi, chắc
là mệt quá. Mà cái tên kia vẫn đòi uống nước, rắc rối thật đấy. Tôi liền cố gắng đi nhẹ đến rồi đỡ hắn dậy. Uống xong mà vẫn cứ gọi “vịt con,
vịt con” hoài, bực ghê. Bộ không nhận ra ai đang cho hắn uống nước hả.
Để hắn nằm xuống giường, tôi lại ngồi xuống cạnh cô ta. Nhìn ngủ khổ
chưa kìa, ai lại vừa ngồi vừa ngủ thế bao giờ không, coi chừng lại ngã
bây giờ. Đấy, tôi vừa nghĩ xong thì đã thấy cô ta ngã dúi xuống giường.
Sẵn “bản tính” tốt bụng, tôi liền đỡ cho ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
Nhưng chưa đầy hai phút, lại thấy cô ta chúi đầu vào cái tên Đình Phong
kia. Haiz, thật là…
Rồi không để yên cho cô ta cứ ngã xuống như vậy, tôi liền kéo nhẹ vai cô ta dựa vào vai mình. Chỉ là tôi không nỡ để cô ta bị ngã thôi. Nhìn cô
ta ngủ kìa…nhìn kĩ thì…cũng xinh đấy chứ. Nhưng mà…xinh thì liên quan gì đến tôi nào. Tí thì tôi lại nghĩ linh tinh. Dạo này cứ nhìn thấy cô ta
là tôi lại bắt đầu có cái suy nghĩ so sánh cô ta với Tiểu Giang. Không
thể hiểu nổi bản thân mình nữa, haiz………
…Trời ơi, tôi sướng quá đi, cử chỉ đó chẳng phải là rất thân mật hay sao…
6.20 a.m
_Hạo Du, anh dậy đi, đến giờ đi học rồi đó.
Tôi lay người Hạo Du, chắc anh ấy mệt nên ngủ say quá.
_Gì…gì thế? – anh nheo nheo mắt (dễ thương không chịu nổi >.<)
_Đến giờ đi học rồi anh, dậy mau thôi ạ. – tôi mỉm cười.
_Đến giờ rồi sao?
_Vâng. Anh dậy đi. Đi chuẩn bị đi còn đi học ^.<
_Ừ…ừ.
Hạo Du nói rồi vươn vai đứng dậy, đi liền ra ngoài. Tôi nhìn theo anh,
tủm tỉm cười. Sáng nay tỉnh dậy không hiểu sao tôi lại ngủ gần anh, mà
hình như lại còn dựa vào vai anh nữa, thích kinh khủng >.<. Mỗi
tội không tranh thủ ôm anh một cái, hehe. Mà nhìn Hạo Du ngủ yêu thật
luôn đó, trời ơi, tôi phải kìm lòng mãi mới không để cái tay (hư hỏng
này) chạm vào người anh (như hôm qua) đấy, hic hic.
_Vịt con…
A, anh Đình Phong tỉnh rồi. Tôi vội ngồi sát lại gần anh:
_Em đây ạ. Anh thấy trong người thế nào rồi.
_Đỡ hơn nhiều rồi, hì.
_Vậy ạ, vậy tốt quá rồi, để em xem nào. – rồi tôi sờ lên má và tr