
án anh, vẫn hơi nóng nhưng mát hơn hẳn hôm qua rồi – may quá, mát hơn rồi đó
anh.
_Hì, anh thấy khỏe hơn rồi mà. Vịt con, em có thể giúp anh ngồi dậy được không, tay anh đau quá.
_Ơ, vâng.
Rồi tôi liền đỡ anh ngồi dậy, không quên đặt gối sau cho anh dựa. À, mà
tay anh đau…thôi chết, vết thương ở tay anh vẫn chưa lành sao.
_Anh, tay anh vẫn đau à. – tôi hỏi, rối rít.
Đình Phong nhìn tôi gật đầu rồi ôm tay nhăn nhó. Hic, tôi chẳng nhớ gì
đến vết thương của anh. Ngồi lại xuống giường, tôi liền kéo nhẹ tay áo
anh lên. Vết thương…sưng lên rồi. Thế mà anh chẳng bảo tôi gì cả, chắc
anh đau lắm.
Tôi cuống quýt định tìm bông băng băng lại, nhưng cũng chẳng biết phải
làm gì bây giờ nữa, vết thương của anh đang sưng lên kia. Đang lúc cuống lên như thế, tôi chợt nhìn ra cái đồng hồ, đã sáu rưỡi rồi, nếu tôi
không nhanh thì khéo muộn học luôn mất. Làm thế nào bây giờ. Không thể
để mặc vết thương thế kia được.
Tôi cứ chạy loanh quanh, chưa biết làm thế nào thì cô y tế đi từ trong
ra. Tôi nhìn thấy cô mà cứ như bắt được vàng vậy, à không, giống như
người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ mới đúng. Định chạy đến bảo cô, tôi
đã nghe tiếng cô trước:
_Ơ, muộn rồi mà vẫn ở đây à, lên lớp đi, cô chăm hộ cho.
_Vâng, em cũng định đi đây ạ. Cô ơi, tay anh ấy có một vết thương do ngã xe hôm trước, nó đang sưng lên ạ. Cô xem giúp em luôn với.
_Ừ, được rồi.
Tôi mỉm cười, chào cô. Vừa khoác cặp đi ra đến cửa thì tôi đụng phải anh.
_Còn chưa đi hả, muộn bây giờ.
_Vâng, em đi đây mà. Chào cô ạ, chào anh nhé, Đình Phong. Trưa tan học em sẽ xuống.
Tôi vẫy chào Đình Phong rồi “lon ton” chạy theo Hạo Du. Thấy anh đi nhanh đằng trước, tôi mới kéo tay anh lại.
_Đợi em với.
_Bỏ tay ra nào, cô làm gì thế?
Hạo Du giọng hơi khó chịu. Tôi cười toe. Bỏ ngay tay anh ra mà không nói gì. Nhảy chân sáo bên cạnh anh, tôi thấy tâm trạng đang vô cùng phấn
khởi. Tối hôm qua thì được ngủ gần anh (cùng một phòng luôn nhé), hôm
nay thì chẳng phải Hạo Du đã chờ tôi cùng đi học đó sao. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Chính vì thế mà miệng tôi không khép lại
được nữa đây này, cứ cười mãi thôi^^
Thấy đi hết hành lang, Hạo Du rẽ đi cầu thang bộ, tôi mới ngạc nhiên mà hỏi anh:
_Hạo Du, sao mình lại đi thang bộ hả anh?
_Vắng. – anh đáp thản nhiên.
_Vắng? Là sao ạ? À, em hiểu rồi.
Tôi nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao tôi không thấy giận, tuy biết là
anh sợ ai nhìn thấy lại hiểu nhầm, vì tôi đang vui lắm mà. Nhưng mà đi
bộ từ tầng một lên đến tầng tám (lớp anh) thì lại hơi quá TT_TT. Nói vậy chứ được đi cùng anh là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi.
Tung tẩy đi bên anh, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tôi vui kinh khủng.
Mà tôi vẫn chưa hiểu sao sáng dậy lại ngủ gần anh nữa. Không lẽ…Hạo
Du…đã cho tôi dựa vào vai anh như thế???
_Anh ơi… – tôi gọi anh.
_Gì thế? – anh vẫn đi thẳng.
_Hôm qua, à, hôm nay, sao lúc tỉnh dậy, em lại ngủ ngay cạnh anh nhỉ.
_Ơ…là… – sao tự nhiên anh ấp úng vậy – là…tại cô chứ sao.
_Sao lại tại em? – tôi tròn mắt, chưa hiểu gì.
_Tại cô cứ sán lại gần tôi, tôi đẩy cũng không chịu ra, quên hả.
Hơ, nhìn anh kìa, nhìn…gian thế chứ. Từ bé đến giờ tôi đều được khen
là…ngủ ngoan cơ mà. Nhưng mà không sao, được ngủ gần anh rồi còn gì nữa
đâu mà nghĩ ngợi. Nhưng vẫn tiếc không được ôm anh một cái TT_TT
_Này.
_Ơ, dạ. – đang “mơ tưởng”, anh bỗng gọi làm tôi giật mình, tụt luôn cả cảm xúc.
_Hôm nay cô dậy lúc nào thế, sao tôi không biết nhỉ.
_Hì, từ lúc hơn bốn giờ cơ ạ. Tại Đình Phong muốn uống nước nên em mới
dậy. Lúc đấy sớm, với lại anh đang ngủ say nên em không gọi, hì. – tôi
nhoẻn miệng cười.
_Vậy à. Thôi sắp đến lớp tôi rồi đó, cô đi đường khác đi.
_Ơ, vâng.
Tôi xị mặt, hơi buồn tí xíu. Nhìn anh đi về phía lớp rồi, tôi đi thẳng
vào thang máy. Mà sao tôi cảm giác như có ai đang nhìn trộm tôi vậy.
Thấy lạnh hết cả sống lưng à, hic, thấy ghê quá TT_TT
4.30 p.m
Ra khỏi phòng học, tôi khoác cặp rồi lao một mạch xuống phòng y tế, còn
cố tình đi qua lớp Hạo Du xem anh có ở trong lớp không nhưng không thấy
nên lại đi luôn. Đi qua lớp Đình Phong, không hiểu sao tôi cứ thấy sợ
sợ, mà lại còn cứ cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình, thấy rợn cả
tóc gáy luôn à. Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không mà tôi
thấy kinh khủng quá, nên chạy nhanh luôn qua, không dám đứng lại tí nào.
Bước gần đến cửa phòng y tế, tôi chợt nhìn thấy một người phụ nữ, có lẽ
cũng trạc tuổi mẹ tôi. Không biết là ai nhỉ. Tôi đi đến rồi lén nhìn. Là một phụ nữ rất đẹp, nét quý phái thể hiện cả ở khuôn mặt và cách ăn mặc của cô ấy. Nhưng mà, sao nhìn cô ấy lại buồn vậy nhỉ. Ánh mắt phảng
phất nỗi buồn vô hạn như có tâm tư chất chứa trong lòng mà không biết tỏ cùng ai. Tôi dường như bị thu hút bởi đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn ấy.
Càng đến gần, tôi mới càng thấy cô ấy giống một người. Là Đình Phong.
Đúng rồi, cô ấy rất giống Đình Phong, nhất là ở đôi mắt. Liệu có phải mẹ anh ấy không nhỉ.
Nghĩ như vậy, tôi đến bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Có điều gì đó thôi thúc tôi bắt chuyện với cô ấy. Tôi mỉm cư