
ng động kéo dài, đích thị là phát ra
từ…bụng tôi. Rõ là tôi đang ngủ ngon lắm cơ mà, chỉ tại bụng đói là phải tỉnh thế này. Tôi kéo Tiểu Phong, ôm chặt lấy nó, ép vào bụng rồi đắp
kín chăn đến cổ, cố tiếp tục giấc mơ đẹp nãy vừa mơ. Rồi lại là cái
tiếng động “vô duyên” ấy.
“Ọt…ọt…ọt”
Lười biếng, nhưng bụng đói không sao ngủ được, lại còn cứ réo hoài, tôi
đành phải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng. Gió bỗng thốc từ
ban công lại làm tôi rét run lên cầm cập. Lò dò mãi, tôi mới xuống được
đến tầng một an toàn. Tôi mò đến chỗ tủ lạnh, mắt nheo nheo vì vẫn còn
buồn ngủ. Ánh sáng rồi hơi lạnh đột ngột tỏa vào mặt tôi, khiến tôi như
tỉnh ngủ hẳn. Ngó vào, tôi thấy tủ lạnh toàn sữa. “Nhờ” tôi cả đây mà,
sữa còn nhiều thế này chắc Hạo Du không thích nên không động đến. Đưa
tay chọn bừa một hộp rồi ngồi lên ghế, tôi uống vội do đói nên buốt hết
cả họng. Nhưng đúng là uống đến đâu tỉnh ra đến đấy. Uống hết hộp sữa,
tôi tìm lấy hộp thứ hai. Vứt vỏ vào thùng rác rồi, tôi mới đi vào phòng
tắm, phải đánh răng rồi mới yên tâm mà lên giường đi ngủ được.
Đứng trước gương, tôi tranh thủ…điệu một tí. Ai trong gương mà xinh thế nhỉ^^.
Mặc dù đầu tóc đang rất bù xù nhưng vẫn dễ thương đấy chứ. Da tôi trắng
này, mắt to nhé, môi hồng hồng thừa hưởng từ mama, hehe. Tự ngắm mình
trong gương một hồi, tôi đánh răng rồi đi nhanh lên phòng. Tôi nhớ cái
chăn lắm rồi đây. Đã…hai giờ hơn rồi, sớm gì nữa đâu. Chạy một mạch lên
đến phòng, đang định bước vào, tôi bỗng nhìn thấy phòng anh vẫn còn sáng đèn. Anh vẫn còn thức sao, muộn vậy rồi…Tò mò, tôi nhẹ nhàng nhón chân
sang bên, gọi nhỏ anh:
_Hạo Du, anh vẫn chưa đi ngủ sao?
Im ắng. Không có bất kì tiếng động nào vang lên lại càng làm tôi thấy tò mò hơn. Tôi ẩn cửa nhẹ rồi ngó đầu vào. Ơ, anh…đang ngủ trên bàn. Hic,
thế kia thì chết rét mất thôi à. Nghĩ rồi, tôi liền bước đến bên anh.
Nhìn anh ngủ kìa, đáng yêu chưa, hai má còn hồng hồng lên nữa, hihi.
Chắc anh học mệt quá nên mới ngủ quên luôn trên bàn đây mà, thương quá.
Khẽ trèo lên giường, tôi đỡ anh nằm gọn gàng xuống gối rồi đắp chăn cho
anh đến cổ. Ngủ say đến vậy sao, không biết gì luôn, thế này khéo tôi có thơm trộm anh một cái, anh cũng chẳng biết đâu nhỉ, hehe.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng làm thế đâu, ai lại cơ hội thế bao
giờ^^. Nhón chân xuống giường, tôi mới bê bàn xuống đất cho anh, anh còn đang để điện thoại trên bàn kìa. Một tin nhắn chưa đọc, người gửi là Vk [y3u'>. Vợ yêu? Là tin nhắn của Tú Giang hả. Hóa ra là vừa học vừa nhắn
tin nên mới mệt quá mà ngủ quên đây mà, ghét thật. Biết thế không thèm
vào giúp nhá. Tôi nhìn về phía anh, nhăn mặt lè lưỡi, nhưng lại (tốt
bụng) để điện thoại bên cạnh giường cho anh rồi tắt đèn về phòng.
Tôi buồn ngủ lắm rồi đây, oáp…
…mình đi chơi nhé, vịt con. Em có thể dành một ngày cho anh được không?
Bước vào thang máy, tôi cứ cuống hết cả lên, tí thì lại quên mất phòng y tế ở tầng nào. Mà ở trong này ấm ơi là ấm, chẳng bù cho ở ngoài. Tôi
vừa nghĩ vừa xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét. Tay đeo găng mà vẫn
lạnh cóng. Tôi lại sắp phải đi ra khỏi chỗ ấm áp này nữa chứ, huhu
TT_TT.
_Ơ, Tiểu Minh, cậu đến trường có việc gì vậy?
Cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã nghe tiếng hỏi. Hóa ra là Tú Giang, cô ấy cũng đến trường hôm nay sao?
_Hi, Tú Giang hả, tớ đến chỗ anh Đình Phong, còn cậu? – tôi đi ra khỏi thang máy, quàng lấy tay cô ấy.
_Ồ, thì ra là thế. Tớ đến làm mấy việc linh tinh, việc của Đoàn ý mà.
_Hihi, lâu lắm rồi chúng mình không có thời gian đi “buôn” đó nha. Nhớ mấy quán bánh quán kem lắm rồi đấy^^
_Hì, cậu nói phải. Nhưng biết sao đây, từ khi vào cấp ba, tớ chẳng có
được nhiều thời gian nữa. Tiểu Minh thông cảm cho tớ nhé^.~
Tú Giang nói rồi nháy mắt với tôi. Nhìn cô ấy kìa, dễ thương thế không
biết >_<. Miệng cười tươi rói, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên ơi
là duyên, mắt đen láy cũng như đang cười, thế này thì ai mà chẳng yêu
chứ, tôi là con gái mà còn thấy mê nữa, hic.
Ngẩn ra một lúc, tôi mới gật đầu, cười nhẹ. Tú Giang vừa học giỏi, xinh
đẹp, lại năng động, hòa đồng, tôi được làm bạn với cô ấy đã là quá may
mắn rồi, sao có thể sánh với cô ấy chứ. Đứng cùng nhau ở hành lang mà
tôi cứ nhìn Tú Giang mãi, càng ngắm càng thấy…xinh, hic.
_Mà Tiểu Minh này – bỗng cô ấy gọi rồi quay ra nhìn chằm chặp vào mắt tôi – tối qua cậu có đi đâu không?
_Đi đâu? À, hôm qua tớ chỉ ở trường chăm sóc Đình Phong thôi, anh ấy bị ốm.
Tôi nói rồi cười, nhưng là cười gượng. Sao cô ấy lại hỏi tôi như vậy nhỉ.
_Vậy à, thế…có gặp chồng tớ không, Hạo Du ý.
Hỏi rồi, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt rất lạ, như đang dò xét điều gì vậy.
Liệu có phải cô ấy đã nhìn thấy Hạo Du đưa tôi về? Hay…cô ấy chính là
“người đó”? Không, không thể nào, ánh mắt đó rất quen nhưng nếu là của
Tú Giang thì sao tôi lại không nhận ra được chứ. Có lẽ là ai đó nhìn
thấy và nói với cô ấy. Dù sao thì tôi cũng phải thận trọng.
_À…tớ…tớ có – nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lúng túng thấy rõ – người yêu cậu
tốt thật đó. Tối qua mãi muộn tớ mới về, lại không có xe, ma