Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

. Hạo Du cũng đang ngồi trên

giường học giống tôi kìa, trời lạnh mà, ngồi dưới bàn thì vô cùng lười

luôn. Đến gần chỗ anh, tôi ngồi xuống giường, anh cũng đang làm toán,

nhưng mà nhìn anh làm tôi chẳng hiểu gì cả. À, hình như là, anh đang làm toán nâng cao, trong quyển bài tập bổ trợ gì gì đó thì phải, hic, đúng

là người thông minh TT_TT

_Có gì thì hỏi luôn đi.

_Dạ, à, có mấy bài toán…

_Mấy bài? Một hay hai?

_Mười…mười bài.

_Thế mà cô kêu là mấy bài à. Bài tập trong sách giáo khoa mà cô cũng không làm được sao?

Hic, xấu hổ quá đi. Tại khó nên tôi mới không làm được chứ, sao mà phải mắng tôi như vậy TT_TT.

_Nhìn mặt cô kìa, mới nói thế đã xị ra rồi, đưa đây tôi xem nào.

Nói rồi anh cầm lấy sách của tôi, xem xét một hồi, anh lại nói:

_Mấy bài này hả?

Tôi nhìn anh chỉ, gật gật cái đầu, như một con búp bê nghe lời (thực ra là ngại quá không nói được lời nào TT_TT)

_Tôi sẽ chỉ hướng dẫn thôi đó, nghe chưa. Bài này trước này.

Tôi lại gật đầu ngoan ngoãn. Thế là anh bắt đầu giảng cho tôi. Nghe

giọng anh thì rất hay nhưng sao tôi không thể nào hiểu được thế này,

hic.

_Thế nào, đã hiểu chưa?

_Em… – tôi nhìn anh, ánh mắt rất đáng thương vì tôi…chẳng hiểu gì cả TT_TT.

_Haiz, tôi nói lại này, cố mà dõi theo nhé.

_Vâng ạ.

_Đầu tiên là thế này, ra được thì làm tiếp như vầy. Sau đó thì…

Tôi nhìn chăm chú theo từng nét bút, cố gắng nuốt lấy từng lời giảng của anh. Hic, rắc rối quá. Tôi phải vận dụng hết trí thông minh (ít ỏi) của mình để có thể theo kịp và hiểu được bài này đấy. May quá là sau một

hồi vật lộn với các con số và các bước giảu dài dằng dặc, tôi cũng đã

hiểu được…sơ sơ. Thôi vậy là tốt lắm rồi, hic.

_Thế còn bài này ạ?

Chỉ vào bài toán cho anh, tôi hỏi. Anh hơi nhíu mày khó chịu nhưng rồi

cũng chấp nhận hướng dẫn tiếp cho tôi sau khi tôi có thể làm xong được

bài kia. Lần này, anh giảng có vẻ chậm hơn nên một chốc tôi đã có thể tự làm được rồi. Thế là tôi lại tiếp tục hỏi anh những bài sau nữa. Biết

là làm phiền anh nhưng mà…TT_TT, thôi thì không thông minh thì phải chịu thôi chứ biết làm sao. Nhưng Hạo Du cũng tỏ ra là một “thầy giáo” kiên

nhẫn. Bất kì chỗ nào không hiểu, tôi hỏi, anh đều giảng lại cho tôi, còn tỉ mỉ hơn trước, cho đến khi tôi tự làm được mới thôi, không thì nhất

định không chịu chuyển sang bài khác. Haiz, cũng may không phải làm một

“ông giáo” nghiêm khắc như thầy chủ nhiệm lớp tôi. Mỗi lần tôi lên bảng

không làm được bài, sẽ bị thầy cốc đầu một phát đau điếng TT_TT, và cuối giờ thì bị thầy bắt ở lại nghe thầy giảng. Kể ra thì thầy cũng chỉ muốn tôi học tiến bộ lên môn toán, nhưng thầy cốc đầu tôi, làm tôi mất hết

cả trí thông minh ý chứ. Nói chung, giá mà, tôi có được anh Đình Phong

làm thầy dạy toán thì có phải tốt hơn không. Ây, tự nhiên lại nhớ đến

anh Đình Phong. Muộn thế này chắc anh đã đi ngủ rồi, thật may vì anh đã

khỏe hơn rồi, vết thương ở tay cũng đã lành l…

“Cốp”

_Học trò hư, lại nghĩ đi đâu rồi hả, biết tôi bận đến thế nào không hả. Đi về, không dạy dỗ gì hết, đi về.

_Ơ…

Tôi méo mặt nhìn anh. Anh cũng nghiêm khắc, huhu, cốc đầu tôi đau điếng

luôn. Tôi nhăn nhó, đưa tay lên xoa xoa đầu rồi cầm luôn sách đi về,

“thầy giáo” này đáng sợ quá luôn à, huhu.

_Ơ, nói thế mà đi về luôn à, trò này hư nhỉ, quay lại.

Nghe Hạo Du nói, tôi lại quay lại, ngồi yên trên giường, nhăn nhó nhìn

anh, sợ sệt. Bất ngờ Hạo Du xoa đầu tôi, nhẹ nhàng. Còn bật cười:

_Nhìn mặt cô kìa, như bánh đa nhúng nước ý, hehe. Thôi, đau thì phải

nghe vào đây, tôi không rảnh rỗi gì đâu, một đống bài tập đây này, hiểu

chưa. Giảng lại từ đầu, lần này mà không nghe tôi đuổi về thật đấy.

Tôi gật gật đầu, mặt vẫn nhăn nhó, tay vẫn xoa đầu. Thấy Hạo Du nhíu

mày, tôi vội bỏ tay xuống, nhìn ngay vào bài giảng. Chỉ sợ anh lại giận

mà cốc tôi một phát nữa, rồi đuổi tôi về TT_TT.

_Đau lắm hả?

Tôi lắc đầu.

_Thôi được rồi. Cho cô cái này.

Hạo Du lại cười. Sáng hơn cả…bóng điện =.=. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo anh.

Hạo Du lấy trong cặp cái kẹo mút rất rất to, giơ ra trước mặt tôi. Mắt

tôi cứ mở to tròn nhìn nó. Rồi lại nhìn anh.

_Không được ăn bây giờ. Mai rồi ăn, cầm lấy.

_Cho em à?

_Ừ.

_Cám ơn.

Tôi nhoẻn cười. Tít mắt. Hạo Du cũng cười, nhưng đang tít mắt nên không

thấy (_ _”). Rồi anh ngồi lại vào bàn. Lại làm mặt vô cùng nghiêm khắc

và nghiêm túc. Tôi cầm cái kẹo trong tay, chăm chú nhìn anh giảng bài.

Mười một giờ hơn, “thầy trò” tôi đã làm xong hết mười bài toán. Tôi ôm sách vở, tay cầm kẹo, đứng lên cười rất tươi:

_Cám ơn anh ạ.

_Hiểu hết chưa?

_Rồi ạ.

_Ừ, thôi về phòng đi, tôi làm nốt bài.

_Vâng, chúc anh ngủ ngon.

_Ừm.

Tôi vẫy chào Hạo Du rồi cầm tay kẹo, tung tẩy đi ra. Hạo Du không chúc

lại tôi, nhưng nãy anh cười, cũng tít mắt nhé, nhìn yêu cực. Tôi nhìn

cây kẹo, lòng bồi hồi không yên. Hạo Du thật dịu dàng làm sao. Cuối cùng thì tôi cũng thấy anh đối xử với tôi như những người con gái khác. Cũng cười nhiều rồi. Thích thật luôn đó. Thế là quan hệ giữa chúng tôi đã

nâng lên hẳn một bậc rồi^^.

2 a.m

“Ọt…ọt…ọt”

Đêm tĩnh mịch bỗng vang lên tiế


Duck hunt