
t khiến tôi thấy hơi gai
người. Chờ Đình Phong lấy xe mới kinh khủng làm sao, tôi đứng mà người
cứ run lên bần bật. Ngồi sau anh, tôi cứ phải ôm chặt lấy anh rồi đút
tay vào túi áo anh. Đeo găng mà không thấy đỡ buốt tí nào. May là Đình
Phong còn đi chậm chậm đấy.
Đi về đến trước cửa nhà, tôi vẫy chào Đình Phong, dặn anh ấy đi cẩn thận rồi mới vào. Người tê cứng đi vì lạnh.
“Cạch”
Mở nhẹ cửa, tôi rón rén đi vào. Đèn chưa tắt chứng tỏ Hạo Du vẫn chưa đi ngủ. Mà mai thi học kì, khéo anh ấy đang học, mà tôi thì vẫn chưa ôn
gì, hic hic, lười biếng quá đi. Tháo giày, tôi định chạy một mạch lên
phòng luôn cho khỏi rét thì chợt lại nhìn thấy Hạo Du đang nằm trên
sofa. Lại gần anh, tôi mới biết là anh đang ngủ. Lạ thật, tivi không bật sao anh lại nằm ngủ ở đây, không lẽ…anh chờ tôi về? Chắc không phải rồi =.=
_Anh ơi – tôi lay nhẹ người anh – dậy đi, sao lại nằm đây.
Vừa lay đến lần thứ hai, Hạo Du đã bật dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng…quát tôi:
_Cô đi đâu cả ngày thế hả, có biết là tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc rồi không hả?
_Dạ, hic, em xin lỗi, em cũng định gọi cho anh rồi, nhưng máy em hết pin nên…
_Hết pin thì cũng phải mượn máy ai mà gọi về chứ, có biết là tôi tưởng
cô bị bắt cóc mất rồi không. Chơi gì cũng phải biết giờ mà về chứ.
Hic, Hạo Du mắng tôi cứ như…bố tôi vậy. Tôi nghe anh chỉ biết cúi gằm
mặt, trong đầu chỉ dám nghĩ thầm bình thường Hạo Du vẫn đi đến đêm mới
về, có lần lại còn không về, tôi có trách mắng gì anh đâu cơ chứ, hic.
Thế mà tôi đi về sớm thế này đã bị nói rồi TT_TT
Mà, không lẽ…Hạo Du vì lo cho tôi nên mới nổi giận như vậy???
_Hạo Du, anh…anh lo cho em sao?
_Chẳng lo à, không lo thì tôi ngồi đây chờ cô làm gì để đến nỗi ngủ quên mất. Biết mấy giờ rồi không, con gái ở ngoài đường giờ này không về
nhà, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao chứ hả?
Hạo Du nói giọng rất bực bội, anh ngồi phịch xuống ghế rồi quay mặt đi.
Còn tôi thì hẳn là đang vui quá nên tim cứ đập rộn ràng cả. Tôi nhoẻn
cười một cái rồi ngồi ngay xuống cạnh anh, cố lấy giọng ngon ngọt nhất
có thể:
_Hì, em xin lỗi mà. Lần sau đi đâu em cũng nhớ gọi cho anh không để anh phải lo nữa
_Tốt nhất là nên như thế. – Hạo Du nói mà vẫn không thèm nhìn vào tôi
_Đừng vậy mà. Em có mua quà về cho anh đây nè.
Nói rồi tôi liền đưa cái túi quà ra cho anh. Nhưng Hạo Du không cầm lấy, cũng vẫn không nhìn tôi. Hic, không lẽ lo cho tôi nên anh giận tôi luôn hả.
_Hạo Du à, em đi chơi vẫn không quên mua quà cho anh đây này, anh nhận lấy đi mà.
Tôi vừa nói vừa đưa túi quà vào lòng anh. Hạo Du liếc nhìn nó một cái,
rồi lại quay đi, không nói lời nào. Lần này, tôi cầm túi quà, đưa hẳn
vào tay anh.
_Nhận đi mà.
_Haiz, đi chơi về muộn nên định chuộc lỗi đây hả. – Hạo Du vừa quay ra nhìn tôi vừa nói.
_Hì hì, anh mở ra xem đi anh.
Thấy Hạo Du đã chịu cầm nó. Tôi mới giục anh. Nhưng Hạo Du vẫn còn đang ngắm nghía cái túi chưa chịu lấy quà ra.
_Quà cho tôi hả?
_Vâng, hì, anh lấy ra xem đi.
_Ừ.
Hạo Du ậm ừ rồi mới đưa tay vào túi, nhẹ nhàng lấy đôi găng tay ra.
_Là găng tay hả?
_Dạ vâng. – tôi nhoẻn cười – đeo thử đi anh, để em giúp anh nhé.
_Ừ.
Thấy Hạo Du gật đầu, tôi liền tháo mác ở đôi găng tay ra rồi cẩn thận
đeo từng cái cho anh. Woa, Hạo Du trắng nên nhìn hợp lắm luôn, còn đẹp
hơn cả Đình Phong nữa kia.
_Nhìn được không? – Hạo Du đưa tay lên nhìn nhìn rồi hỏi tôi.
_Đẹp lắm ạ, hì hì.
_Thật hả?
_Vâng, đẹp lắm.
Tôi lại nhoẻn cười, đưa ngón tay cái lên, cười tít mắt luôn.
Rồi tôi nghe thấy tiếng anh nhỏ tí.
_Cám ơn.
Hic, Hạo Du nói cám ơn tôi mà còn chẳng nhìn tôi nữa, nghe cũng lạnh
lùng quá chừng à, chẳng biết anh có thích nó hay không nữa. Tôi tiu
nghỉu. Bỗng thấy anh quay ra nhìn nhìn tôi.
_Sao thế?
_Anh không thích quà em tặng à? – tôi phụng phịu.
_Tôi nói thế bao giờ.
Nghe Hạo Du nói vậy, tôi mới nghệt mặt ra vài giây rồi nhoẻn cười toe
toét. Chợt nhớ ra nửa cái bánh kem Đình Phong làm cho tôi, tôi liền khều tay Hạo Du:
_Anh ơi, em có mang bánh về, mình cùng ăn nhé!
_Bánh gì?
_Bánh kem ạ.
Nói rồi không để Hạo Du nói thêm gì, tôi liền mở hộp (Đình Phong đã cẩn
thận cất bánh vào hộp cho tôi) rồi chạy ngay vào bếp lấy thìa mang ra và đưa anh.
_Anh ăn nhé! – tôi nháy mắt, nhìn thẳng vào mắt anh.
Hạo Du cũng nhìn tôi vài phút rồi ậm ừ. Tôi liền xúc ngay một miếng to đút cho anh, cười tươi:
_Anh ăn đi ạ, bánh tự làm đấy, ngon nhém^^
_Ừm, được. Mà…ai làm?
Hạo Du đưa thìa bánh vào miệng rồi bỗng quay ra hỏi tôi. Tôi nghe anh
hỏi thì ngớ người, chỉ biết cười trừ và nói dối (không dám nói là Đình
Phong làm):
_À, thì ở quán người ta làm, em…mua về.
_Ở quán mua về mà gọi là tự làm à, hâm thế.
_Hì, thì em cứ nói thế, nhưng đúng là…là…quán người ta làm trực tiếp,
rồi em mua về. Như thế chẳng là tự làm còn gì. – tôi vẫn nói cố.
Bỗng anh bật cười:
_Ừ, đúng rồi, tự làm, ngốc thật, haha.
Tôi ngượng chín mặt, không nói gì thêm. Hạo Du cũng không nói thêm nữa, anh xúc bánh ăn thêm rồi mới quay sang tôi:
_Bánh ngon nhỉ, lâu lắm rồi tôi không ăn bánh kem đấy.
_Ơ, thế hôm sinh nhật anh