
anh thật rồi à)
Lưỡng lự đến mấy lần tôi mới nhấn phím, send tin nhắn đó đi. Thật ra là
trước đó tôi đã gửi đến mấy tin mà không hề có tin trả lời. Vịt con, em
đang làm gì mà không nhắn lại cho tôi, cũng không nghe điện tôi gọi, hay vì em giận nên nhận được mà coi như không?
Ôi, nếu tôi là em, hẳn tôi cũng sẽ giận mình. Khi em cần được bảo vệ thì tôi đã không xuất hiện. Thật tồi tệ. Sáng nay tôi làm bài thi xong rồi
ra sớm nên đã ra Miss…, đến lúc về đến trường mới biết tin vịt con của tôi bị bắt nạt. Nhưng lúc đấy đã quá muộn vì khi tôi đến
Hạo Du đã đến và đưa Tiểu Minh đi rồi. Lúc nhìn thấy Tiểu Minh trên vai
Hạo Du, tôi cũng muốn đến bên em lắm… Nhưng tôi đoán là em đã ngã vào
lòng Hạo Du và hẳn là em đã gọi tên nó nhiều lắm, còn rất vui khi nó đến cứu em. Còn tôi thì là một thằng tồi, hẳn là vậy rồi.
“Vit con, em gian anh lam a, fai khong?" (Vịt con, em giận anh lắm à, phải không?)
Tôi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại rồi nhấn liền một tin nhắn. Haiz,
không ổn rồi, thì rõ là em giận tôi, tôi còn hỏi thế làm gì nữa. Xem
nào…
“Dung nhu vay nua duoc khong, tra loi anh di ma, anh biet em co nhan duoc tin nhan cua anh ma” (Đừng như vậy nữa được không, trả lời anh đi mà, anh biết em có nhận được tin nhắn của anh mà)
Lần này viết xong, tôi gửi liền đi, cũng chẳng mong tin trả lời lắm. Vứt điện thoại sang một bên, tôi châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dụi ngay nó đi. Lâu rồi tôi chẳng động đến điếu thuốc nào, chính xác là từ khi
gặp em. Tôi đoán là em không thích tôi như vậy, cũng như đánh nhau nên
mới cố gắng không hút trước mặt em. Kể ra thì tôi cũng chẳng phải nghiện gì, chỉ những lúc buồn buồn, mà từ khi quen em tôi nào có thấy lúc nào
buồn. Em ở bên tôi, ríu rít như con chim chích chòe nhỏ xíu, lại hay
cười, hay nói, hay mít ướt khiến người ta không lúc nào không để tâm
được.
Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ em là của tôi rồi nhưng lại không phải vậy. Như
con chim chích chòe đậu vào lòng bàn tay tưởng chừng sẽ ở lại mãi mãi
nhưng rồi lại bay đi mất, tôi với em chỉ như một nơi chốn bình yên để em dựa vào chứ chẳng thể ở bên mãi được. Đó cũng là lý do cho nỗi sợ hãi
mơ hồ mà tôi gặp phải mỗi đêm, trong giấc mơ có em. Em, trong giấc mơ
của tôi, như một thứ quả ngọt lành, căng đầy sức sống. Nó mang lại cho
tôi mùi vị của hạnh phúc nhưng thực chất lại không phải của tôi. Đúng
rồi, cứ cuối giấc mơ lại xuất hiện Hạo Du, hắn ở bên vịt con, và em cười hạnh phúc lắm.
Mấy hôm, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại làm tôi…thấy sợ. Phải, tôi sợ mất em. Chuyện xảy ra hôm nay lại càng làm tôi thấy sợ. Em với Hạo Du làm vợ
chồng, ở cùng nhà với nhau, lúc nào cũng ở bên như thế, nào ai đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Haiz, tôi nhắm mắt và nhớ đến câu chuyện em kể với tôi về bạn em, một mối tình đơn phương đau khổ. Phải chăng có là em, và cậu trai kia là Hạo Du? Có thể lắm, tôi đọc được tình cảm em
dành cho tên đó trong mắt em. Mà thứ tình cảm đó lại lớn hơn tình cảm em dành cho tôi rất nhiều. Ôi, tôi ghen với Hạo Du, ghen với hắn. Hắn lúc
nào cũng được bên cạnh em còn tôi thì không. Nhưng dù sao tôi cũng quyết định rồi, tôi phải nói cho em biết tình yêu tôi dành cho em nhiều đến
thế nào. Chứ cứ để thế này, người ngốc nghếch như em sẽ không bao giờ
biết mất. Rồi dù em có chấp nhận tình yêu của tôi hay không thì tôi vẫn
cứ phải nói. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, cho dù em không yêu tôi, tôi
vẫn hứa sẽ luôn ở bên và chăm sóc, bảo vệ em suốt đời.
* * * * * *
7.30 p.m
_Tiểu Minh, con ăn đi chứ.
_À, vâng.
Tôi cười gượng gạo rồi lấy đũa lật qua lật lại miếng sườn mẹ gắp cho
tôi. Không phải nó không ngon (tôi làm tất nhiên là ngon rồi) mà bởi vì
tôi cứ thấy khó chịu trong người nên chẳng muốn ăn, cứ thấy chóng mặt
mới chết chứ. Không hiểu sao nữa, chắc tí nữa tôi sẽ bảo anh Hạo Du đưa
về sớm, nghỉ ngơi còn học bài mai thi. Ôi, mệt thật, tôi muốn nằm luôn
ra bàn quá, mắt hoa hoa nhìn rõ gì nữa, hic.
_Này, cô…à, em sao thế?
Chợt thấy một bàn tay đặt lên vai, tôi hơi giật mình, là Hạo Du.
_À, em có sao đâu ạ, hì. – tôi nhìn vào anh, khẽ cười.
_Vậy thì ăn đi chứ. Tí còn về sớm đấy.
_Vâng.
Tôi lý nhí trong miệng rồi gắp một miếng khoai tây chiên bỏ vào bát,
cũng chẳng ăn. Tôi ngước mặt lên nghe chuyện mọi người rồi lại cúi
xuống. Nãy Đình Phong có nhắn cho tôi mấy tin, còn gọi cho tôi nhưng
đang ngồi ăn nên tôi không đọc, không nghe máy. Chắc anh lại xin lỗi gì
gì đó, trả lời anh sau vậy. Dù sao, tôi vẫn còn khá giận anh đấy.
* * * * * *
8.20 p.m
Tôi quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn vào đống bát đĩa, thấy nản kinh
khủng. Cũng vì tôi thấy mệt nên lười theo. Nhà lại còn không có găng tay rửa bát nữa, tôi đành rửa bằng tay, nhưng cũng may nước không lạnh lắm. Hạo Du thì đang ở ngoài kia, tôi không dám làm phiền anh, chắc lại bị
anh kêu làm biếng quá, hic. Nhưng quả thực là tôi mệt lắm, đến nỗi mà
mọi thứ trước mặt cứ mờ mờ, chẳng nhìn rõ cái gì.
“Xoảng...”
Cái đĩa bỗng tuột ra khỏi tay tôi rồi rơi xuống đất vỡ tạo thành một âm