Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212015

Bình chọn: 9.00/10/1201 lượt.

Nhìn ngủ mà cũng mệt quá. Đây là lần thứ hai cô ấy làm tôi lo lắng đến vậy đấy. Người gì mà yếu thế

không biết.

Đã gần mười một giờ, chắc tôi phải đi ngủ thôi, cũng mệt mệt rồi. Nhoài

người, tôi cố với lấy cái chăn bông to sụ mà mẹ tôi mang để vào giường

cho. Bỗng thấy Tiểu Minh cử động. Cô ấy tỉnh rồi chăng.

_Hạo Du…anh đi đâu thế…Hạo Du…

Vừa mới ôm được cái chăn ra thì nghe tiếng hỏi. Tôi ngó đầu vào nhìn cô ấy rồi khẽ cười:

_Cô ngủ đi, tôi có đi đâu đâu.

_Không phải, anh đừng đi mà…

Tiểu Minh nói rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt thảm thương đến tội

nghiệp. Tôi thở hắt ra rồi ngồi lại xuống giường. Chợt Tiểu Minh bật dậy rồi vòng tay qua eo ôm chặt lấy tôi. Tôi khẽ rùng mình nhưng trấn tĩnh

lại ngay, nhẹ nhàng cầm tay cô ấy kéo ra. Vậy mà hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau khiến tôi không…nỡ kéo nữa. Tôi (lại) thở dài, mắt chăm chăm

nhìn cô ấy.

_Ngốc, lại gì nữa, tính không cho tôi ngủ à?

Đáp lại lời tôi, Tiểu Minh chỉ im lặng. Cô ấy cúi mặt rồi cứ dụi dụi đầu vào hông tôi, như một chú cún nhỏ, đang làm nũng cậu chủ – là tôi,

người vẫn còn nóng hôi hổi. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, hoạt động đó

ngưng lại hoàn toàn. Khi tôi nhìn xuống, cô ấy đã lại thiêm thiếp ngủ

đầu dựa hẳn vào người tôi, thở khe khẽ. Tôi bỗng bật cười, thật như một

đứa trẻ con. Chắc đêm nay tôi đành phải ngủ ngồi thôi, cứ thế này khéo

không chịu buông tôi ra đến sáng mất. Nhưng mà…không thể thế được. Tôi

đỡ lấy người Tiểu Minh rồi lùi dần về phía đầu giường. Thấy động, Tiểu

Minh giật mình, lại siết chặt vòng tay, lại dụi dụi đầu vào hông tôi.

Tôi mỉm cười, cố lựa người rồi để cả hai cùng nằm xuống. Lúc này, Tiểu

Minh rụt một tay lại nhưng tay kia vẫn không buông tha cho tôi, thậm chí còn nằm sát vào gần tôi nữa (này, tôi cũng là con trai đấy nhá

>.<). Bây giờ tôi mới để ý, cô ấy thật nhỏ bé làm sao, cả cơ thể

lọt thỏm trong lòng tôi, bỗng thấy mình thật lớn lao. Tự nhiên có một

cảm giác gì đó rất lạ, muốn được là người bảo vệ cho cô ấy. Sao tôi lại

thấy vui vui khi nghĩ vậy. Cứ tự cười thầm một mình một lúc lâu cho đến

khi tôi thấy quá mệt, tôi kéo chăn lên rồi nhắm mắt.

Đây…là lần đầu tiên tôi với Tiểu Minh nằm chung giường.



…Hôm nay là cái ngày gì không biết…thật đen đủi hết chỗ nói mà…

6.20 a.m


Sáu giờ hai mươi phút, tôi nhìn đồng hồ ngán ngẩm rồi ngồi dậy, vươn

vai, hít một hơi thật dài và bước ra khỏi giường, vẫn hơi choáng váng.

Hình như hôm qua tôi đã ngất trong lúc rửa bát, sau đó thì…tôi quên sạch rồi, hic. Đi xuống nhà, tôi đã thấy mọi người quây quần đủ cả, hóa ra

không phải nhà mình, giờ tôi mới nhớ. Tôi đi thẳng đến chỗ mọi người,

cười ngượng nghịu:

_Bố, mẹ, anh…

_A, Tiểu Minh, con đã ngủ dậy rồi đó hả, còn mệt lắm không con? – mẹ chồng nhìn tôi dịu hiền, khẽ hỏi.

_Dạ, cũng đỡ ạ.

_Được rồi, con đánh răng rửa mặt mau đi còn ăn lót dạ. Chính Hạo Du đã

pha sữa và nướng bánh cho con đấy. Cả đêm qua, thằng bé đã…

_Mẹ…

Tôi đang háo hức nghe mẹ nói nốt, bỗng Hạo Du vụt dậy cắt ngang lời mẹ. Anh nhìn tôi chằm chằm rồi lạnh lùng nói:

_Nhanh thay quần áo, ăn sáng rồi đi học, sắp trễ giờ rồi.

Nghe anh nói, tôi lững thững đi vào phòng tắm rồi lại nhanh chóng thực

hiện hết các hoạt động cần thiết. Quần áo đồng phục và cặp sách đã để

gọn ghẽ trong phòng Hạo Du nên thay xong, tôi kéo cặp rồi chạy luôn

xuống nhà. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã lại tươi cười:

_Tiểu Minh, con mau mau ăn hết bánh và sữa còn đi thi nào.

Tôi nhìn mẹ, cười tự nhiên hết mức có thể rồi ngồi xuống bàn ăn. Quả

thực lúc này tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cái bánh–do–Hạo

Du–nướng không hề còn màu của bánh mì nữa, đen đen lại nâu nâu, may mà

cốc sữa không bị biến màu như thế =.=

_Con ăn đi chứ, là Hạo Du cố gắng làm cho con đấy. Từ bé đến giờ, số lần thằng bé vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đất.

Mẹ cười tươi nhìn tôi, cố nhấn mạnh vào kéo dài hai chữ “cố gắng”. Tôi

cầm một miếng bánh lên, cười méo mó. Quả thực tôi thấy rất cảm động

nhưng…Sao tôi cảm giác như đang bị bà mẹ chồng này thử thách quá, món

bánh cháy đen thế này, Hạo Du, là anh hại em thế hả TT_TT

Tôi hết quay ra nhìn mẹ rồi lại chăm chăm vào miếng bánh, miễn cưỡng đưa bánh vào miệng và “gặm” một miếng. Đắngggggggg….quá………

Trời ơi, tôi muốn phì nó ra quá mà không được, đành quay sang nhìn mẹ và cười, cố gắng diễn đạt bằng nét mặt rằng: con vẫn ổn lắm mẹ ạ, rồi cầm

liền cốc sữa lên uống một mạch. Aizz, tuy không có vị gì nhưng so với vị đắng nghét của bánh thì đúng là hơn hẳn. Sau đó, tôi đặt nhẹ cốc xuống

bàn rồi lau miệng, tiếp tục ăn mấy cái còn lại, chỉ dám nhăn nhó…trong

đầu. Cuối cùng, nhìn cái đĩa bánh đen trống không, tôi mới thở dài một

cái (đầy sung sướng) rồi quay ra nhìn mẹ, mỉm cười duyên dáng:

_Mẹ, con đi học đây ạ.

Cho đến lúc đứng dậy, tôi vẫn thấy vẻ ngạc nhiên của mẹ. Tôi hiểu, ăn

hết một đĩa bánh đen và một cốc sữa không vị như thế, tôi cũng tự khâm

phục mình lắm lắm. Tôi khoác cặp đi ra và giục Hạo Du đi học, còn nhìn

Hạo Du cười như kẻ chiến thắng nữa chứ. Nhưng mà anh chỉ ậm ừ, khoác cặp rồi đi lu


Snack's 1967