
ôn theo tôi. Bọn tôi chào bố mẹ rồi lên xe, tài xế đã chờ bọn
tôi sẵn ở cửa, hình như xe Hạo Du đã được mang về nhà.
[…'>
_Này…
Đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh, Hạo Du bỗng ghé sát tai tôi. Tôi quay lại, bối rối tẹo rồi cười nhẹ.
_Sao anh…?
_Bao giờ đến trường, cô hãy kiếm cớ gì xuống trước được không?
_Sao ạ? – tôi cao giọng ngạc nhiên rồi lại nói khe khẽ – ừm, được thôi ạ, nếu anh muốn.
Ngay sau đó, tôi cười, có phần hơi khó chịu. Tôi biết ý của anh, là anh
không muốn ai nhìn thấy tôi đi cùng xe với anh đây mà. Dù sao thì như
vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn ai biết chuyện tôi với anh lấy nhau,
đặc biệt là Tú Giang, tất nhiên là vậy rồi.
_Mà sao cô biết nhà tôi vậy, hôm qua…
Sau một hồi im lặng, Hạo Du lại bắt đầu…thì thầm với tôi. Chuyện vì sao
tôi biết nhà anh à, hí hí, là do tôi đã mất hẳn một ngày “theo dõi” anh
đó, thì cũng tại tôi “hâm mộ” anh quá mà ^^
_Hì hì, có gì đâu, thì tại, em thích anh^^
Nói xong tôi mới để ý nét mặt của anh. Nó từ trắng chuyển sang hồng hồng rồi lại trở lại bình thường. Lúc đó, anh mới hắng giọng một cái rồi nói chuyện tiếp với tôi. Nhưng đến lượt mặt tôi đỏ lựng lên vì ngại
>.<
_Là Tiểu Giang nói cho cô hả? Ngôi nhà này thực chất là do tôi đòi mua
để sáng đến đón Tiểu Giang cho gần nên không mấy ai biết. Đến Tiểu Giang cũng chưa vào nhà tôi lần nào đâu, cô vinh dự lắm đó, biết không?
_Vậy ạ? Nhưng tại sao…? – tôi tròn mắt ngạc nhiên.
_Ừm, nhà bố mẹ tôi nằm ở ngoại ô. Hôm qua cô đến không thấy bác giúp
việc, đấy là “gián điệp” bố mẹ tôi “cài” vào để quản lí tôi đấy.
_Hơ hơ…
Tôi cười méo mó, nghe anh nói buồn cười thật. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao Tú Giang lại chưa vào nhà anh lần nào. Không phải là vì bố mẹ anh
không cho anh yêu Tú Giang đấy chứ o.o, chắc không phải rồi, người hoàn
hảo như cô ấy thì còn gì nữa mà chê chứ.
Ngồi dựa đầu vào kính ôtô, tôi mới ngẫm lời anh nói. Quả thực nếu nói là cả nhà anh cùng sống ở ngôi nhà đó thì nó thật là quá khiêm tốn. Nhà
anh còn nhỏ hơn cả nhà tôi với anh đang sống nữa. Nhưng mà, thế…hôm
qua…tôi ngủ phòng anh, thì anh ngủ đâu?
_Hạo Du, hôm qua…anh ngủ đâu? – tôi quay sang anh, rụt rè.
_Giường chứ đâu. Cô không nhớ gì sao. Cả đêm hôm qua cô ôm tôi rên rỉ làm tôi không ngủ được tí nào.
Ôi, thảo nào mà ngủ tôi cứ thấy âm ấm, hóa ra là tôi ôm anh ngủ.
Aaaaaaaaaaa…, ôm anh, ôm anh, tôi được ôm anh ngủ sao, còn ôm cả đêm nữa chứ. Ôi trời ơi, sao chuyện tốt đến vậy mà tôi lại không nhớ tí nào.
Thật là, thật là…, tiếc đứt ruột luôn TT_TT
Quay sang Hạo Du, tôi nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối tột độ, nước mắt
dường như sắp rớt ra đến nơi. Nhưng Hạo Du thì không để ý tí ti gì đến
tôi cả, anh lạnh lùng nhìn sang bên kia, khiến tôi lại ngậm ngùi ôm nỗi
“thương tiếc” một mình mà ngồi dựa đầu vào cửa sổ, cố gắng lôi trong đầu ra xem có còn nhớ tí gì về việc được ôm anh ngủ hôm qua không. Nhưng
hoàn toàn không, tôi đúng là chỉ nhớ mỗi đến lúc tôi ngất thôi, còn
không nhớ gì nữa chứ, huhu, ông trời nỡ lòng nào để cho tôi được ngủ
chung giường với anh, được ôm anh mà lại không cho tôi nhớ gì chứ. Ông
trời ơi, ông thật độc ác quá đi mà TT_TT
Nhìn ra ngoài đường, tôi thầm trách ông trời, nhưng cũng chỉ là thầm
trách thôi, chứ để Hạo Du biết tôi “thèm” được ôm anh đến mức nào thì
tôi sẽ bị gán cái mác “háo sắc” mất thôi. Haizzzzzzz (thở dài)
Thấy đã gần đến cổng trường, tôi “biết thân biết phận”, liền bảo với bác tài:
_Bác ơi, cho cháu xuống đây với ạ, cháu muốn mua mấy thứ vào thi. – tôi
vừa nói vừa cười tươi (trong lòng vẫn còn tiếc thương đau buồn lắm
TT_TT)
_Cô chủ muốn xuống đây ạ?
Bác tài nói rồi dừng luôn xe rồi chạy ra mở cửa cho tôi, kính cẩn cúi đầu:
_Mời cô chủ…
Tôi khoác cặp rồi đi ra, cúi gập người:
_Chào bác, chào anh. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Minh được rồi ạ.
Nở một nụ cười…tỏa sáng, tôi đi liền qua đường, chẳng biết để làm gì,
hic. Chắc tôi sẽ mua vài thỏi socola để chờ trước khi vào thi. Nghĩ rồi, tôi chạy liền vào quán gần đó, hỏi mua năm thỏi. Đang đứng chờ tính
tiền, chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Tôi liền quay lại ngay, là…là Hoa hồng đen. Sợ hãi chợt ùa về, tôi lùi
ngay lại, mặt tái đi.
...Đang đứng chờ tính tiền, chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi liền
quay lại ngay, là…là Hoa hồng đen. Sợ hãi chợt ùa về, tôi lùi ngay lại,
mặt tái đi.
Gia Nhi đến trước mặt tôi, vỗ vỗ vào vai rồi vuốt tóc tôi, cười nửa miệng:
_ Haha, cô em vẫn dám đi học cơ à, khá đấy. Mà tóc mới đẹp đấy nhỉ.
_Chị…chị muốn làm gì. – tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi.
_ Đừng sợ, bọn này không làm gì nữa đâu. Nhưng tốt nhất, ngoan ngoãn mà tránh xa Đình Phong ra, nhớ chưa hả.
Nói rồi, cả bốn chị ta cùng cười phá lên và bỏ đi. Tôi vẫn còn sợ, đứng
ngây ra cho đến khi bác bán hàng gõ gõ vào vai tôi lấy tiền. Tôi run run cầm socola rồi đi vào cổng trường, mặt vẫn tái mét. Vừa vào đến cổng,
Tiểu Phần từ đâu chạy đến, khoác tay tôi, tươi cười:
_Tiểu Minh, bạn đến muộn thế?
_Ừ…tại…tại…sáng tớ dậy…dậy muộn.
Tôi lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra