
nha, tại sao đến đây lại ra bi tình, tâm hồn ta đúng là u ám
Nhím nói lên nhận xét : Chết tiệt, cứ cha nào làm khổ
nữ chính, khiến nữ chính buồn ta đều hận
Ta thật sự không biết bản thân mình lại có cái tính si
tình, cũng không thể ngờ đến bản thân chung thủy từ đầu tới cuối với mối tình
đầu những 10 năm! Không đúng, không thể gọi đó là mối tình đầu, nói chính xác
là ta thầm mến con nhà người ta những 10 năm!!10 năm a, không phải
10 tiếng hay 10 ngày, là suốt 10 năm, là 3650 ngày, quả là một con số
khổng lồ nha! Hơn nữa sau từng ấy ngày, người mà ta thầm mến lâu như vậy
cũng đâu có biết đến tình cảm của ta, hắn còn đang vui vẻ mà theo đuổi
người hắn thích, cùng nhau ra nước ngoài, cùng nhau kết hôn!
Còn với một kẻ ngốc nghếch, kết quả học tập không ra gì
như ta, liệu có ai nhớ? Cuối cùng cũng chỉ có mình ta là đau khổ, dằn vặt với
thứ tình cảm này, đúng là không khác gì một kẻ tâm thần!
Đây thật sự là làm mất mặt dòng họ, làm sao mà
phải đau xót vì một mối tình cũ, đối với một nữ nhân hoạt bát, vui tươi như ta,
đây chính là một điều không tin nổi! Có thể xin liên hợp quốc cho vào
danh sách “ Chuyện lạ thế giới” nha!
Một câu chuyện tình dọa người, dọa mình như vậy, đối
với ta, càng chôn chặt thứ tình cảm này càng sâu càng tốt, tốt nhất là để
nó tan biến theo thời gian, vĩnh viễn không xuất hiện, biến thành
không khí sau đó để gió thổi đi, bay xa mãi mãi!
Nhưng ông trời đúng là không chiều lòng con người, tại
sao khi ta sống yên ổn được với một nam nhân khác, đột nhiên lại quăng cho ta
một quả bom nguyên tử , khiến tâm trạng ta rối bời như vậy?Ném nó xuống
đất? Tặng cho người khác?Chính mình nuốt trái bom này? Nhưng tất cả cũng
chỉ là hại người hại mình!
Mộ Dung Cạnh đã trởi về? Ở nước Mỹ tốt như
vậy, tại sao còn trở về đây?
Bốn năm trước hắn mang theo vợ mới cưới, cả hai hạnh
phúc, tươi cười đến ngây ngốc. Hắn cùng gia đình di cư tới Mỹ, dù qua bao nhiêu
sự việc xảy ra, ta vẫn không thể quên được hắn, dáng vẻ của hắn, nét tiêu sái
của hắn, quả thực đúng như tiểu thuyết thường miêu tả,“Vẫy vẫy ống tay
áo, mây trắng bao quanh thân thể, thực thực ảo ảo.” Hắn khiến ta si mê tới mức,
mỗi lần nhìn thấy ánh mặt trời, ta lại ngây ngốc nhớ về nụ cười tươi sáng ấy. Chính vì thế, ta mới nguyện nhốt mình trong cái quán bar này, ít nhìn
thấy ánh mặt trời, sống trong cái thế giới đầy ô nhiễm!! Không cần ngày ngày si
ngốc tới hắn
Ta cũng tự biết, bản thân chính là một kẻ ngu ngốc,
thích người ta mà không dám nói, cuối cùng, khi người ấy có người yêu, lại ngồi
một chỗ mà than thân trách phận, đành chôn chặt tình cảm của mình, lúc nào cũng
tự an ủi mình có thể quên hắn. Trên thực tế, suốt 4 năm qua, cuối cùng ta
mới chấp nhận được sự thật, ta yêu thương hắn 6 năm, 4 năm cố quên hắn, vừa
đúng 10 năm a!
Người khác yêu nhau đến chết đi sống lại, tình yêu khiến
bao người thầm ngưỡng mộ. Trải qua suốt 10 năm, tình cảm ta dành cho hắn cũng
tan biến không được bao nhiêu, hơn nữa, tình cảm của ta cũng chỉ là đơn phương,
10 năm cũng là quá đủ rồi!
Hắn thật sự đã trở về! Nếu là người khác nói cho ta
tin này, ta chắc cũng phải nghi ngờ về độ xác thực của nó. Nhưng người
nói tin này là Tiêu Quân nha, Tiêu Quân hắn là ai a? Hắn là hổ đen uy quyền một
chốn lừng lẫy, những lời mà hắn nói ra chắc chắn rất đáng để tin.
Hắn nói một là một, nói hai sẽ là hai, tuyệt đối sẽ không trở thành
con số khác! Hắn sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn ta, hắn sẽ không như
vậy?
Nam nhân này a, là kẻ khiến người khác không thể không
lo, hắn luôn có một bụng tâm sự, nói năng lại bí ẩn, khó lường, lần này
hắn nói cho ta biết tin về Mộ Dung Cạnh, không hiểu là có ý đồ gì? Cho ta thời
gian chuẩn bị tâm lí sao?
Ta phát hiện ra một điều, đầu óc ta thật sự không đủ
để dùng!
Sáng sớm hôm sau, ta mang bộ mặt gấu mèo hướng về phía
hắn nói,“Ngươi vì sao lại nói cho ta biết Mộ Dung Cạnh trở về?”
Đối mặt với đôi mắt ngập tràn oán khí của ta, hắn vẫn
ung dung bình tĩnh,dường như nhìn ta tức giận, thở hổn hển đối với hắn mà nói
chính là một loại sở thích a!
Đôi môi quyến rũ khẽ cong lên, đôi môi gợi cảm khẽ mím
lại, rõ ràng có ý câu dẫn rõ ràng. Nam nhân chết tiệt, vừa tỉnh lại còn chưa
đánh răng chải đầu, cũng không ảnh hưởng gì tới nét đẹp vốn có của hắn, mà càng tăng thêm vài phần nam tính!“ Đẹp đến thất thần” Câu miêu tả này
thật sự là hợp với hắn nhất.
“Ta nghĩ ngươi muốn biết, Ngôn Tử ngươi có biết là ta
muốn lấy lòng ngươi.” Hắn chậm rãi trả lời.
“Dựa vào đâu a! Cái này cũng gọi là lấy lòng? Lấy lòng
mà chọn đúng thời điểm ta chuẩn bị ngủ để nói khiến ta ngủ không ngon!” Biết
tin tức như vậy, ai mà ngủ cho nổi
Hắn nhanh chóng ôn nhu ôm lấy ta , cúi đầu cười:“ Quả
nhiên là ngủ không ngon! Đúng là ta cố ý, mỗi lần nhìn thấy ngươi vô tư
ngủ trong khi ta còn chưa muốn “ dừng”, lúc đó ta chỉ muốn đem một xô nước lạnh
hắt cho ngươi tỉnh
Hắn đang nói tiếng người sao? Đây chính là cuồng dã
ngược đãi tâm lí nha!!
Ta đầy một bụng nói xấu hắn, cả ngày tính kế này tính
kế kia, tính kế quá,