Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

t tia sét đánh

qua đầu ta……, nam nhân ngu ngốc kia ly hôn sao? Ta nháy mắt ngã xuống ghế, nhìn Tiêu Quân chằm chằm, thật không ngờ, những lời hắn nói còn có

thể đáng sợ như vậy, nếu hắn nói hôm nay là ngày tận thế, chắc ta cũng tin

không dám nghi ngờ.

“Tiêu Quân ngươi…… Ngươi vì sao muốn ta chú ý hắn?”Nam

nhân này quả nhiên rất rảnh rỗi, những việc một ngày hắn cần phải làm còn

chưa đủ bận hay sao, vậy mà vẫn có thời gian để ý mấy việc này, hơn nữa,

Tiêu Quân hình như nắm rất rõ Mộ Dung Cạnh !

Chỉ thấy hắn đứng dậy, đi đến phía sau ta, nhấc bông

ta, ôm vào trong lòng, thấp giọng nói bên tai ta:“ Những chuyện gì có liên quan

đến ngươi , ta đều để ý.” Nói xong còn không quên dùng đầu lưỡi liếm vành tai

ta, nháy mắt kích thích ngọn lửa trong ta!

Hắn đây là đang nói lời tâm tình sao? Ta phát 囧 nghĩ.

Đang lúc ta không biết phải đối mặt với hắn thế nào

thì điện thoại vang , hắn vớ lấy điện thoại, chỉ nghe hắn « ân »vài

tiếng, sau đó dập máy,“Có chút việc cần đi xử lý, có chuyện gì cứ gọi điện cho

ta”

“Ân.” Ta cứng ngắc gật đầy, cảm thấy

vừa rồi bọn ta nói chuyện nhưng giống cãi nhau hơn, vâỵ mà thái độ của hắn

giống như không có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhìn hắn rời đi, tùy tay với lấy áo khoác trên

ghế sôpha, đột nhiên xoay người nhìn ta, có điểm do dự nói:“Ngôn Tử,

những lời nói khi đó, ngươi để ý sao?”

Ta sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, hắn đang

nói cái gì vậy, theo bản năng lắc đầu, ở bên hơn nhiều năm như vậy, ta

nghĩ hắn sẽ không để ý, kỳ thật ta cũng không xác định.

Bây giờ, cchir còn mình ta trong nhà, ta lại tiếp tục

ngồi như con ngốc

Hắn nnd, Mộ Dung Cạnh cư nhiên về nước ! Nhưng lại ly

hôn !! Tin tức như vậy, tâm không còn bình yên nữa mà nhảy dựng lên, ta lại suy nghĩ đến Tiêu Quân, hắn trước khi rời đi còn liếc ta một

cái, trong mắt hắn toàn là băng giá, lạnh lùng

Càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng giận

hơn, “Bùm bùm……” Một bàn ăn đầy mỹ vị ngon lành đã bị ta cho thành rác

rồi

“Mẹ nó, lão nương ta không thể sống yên bình được

sao!”

Đến quán bar khi thời gian mở cửa còn chưa tới, tất cả mọi người mới đang bắt đầu dọn hàng, ta vừa vào cửa, liền bị quản

lí cùng bồi bàn túm chặt tay, lôi kéo ta không chịu buông tay, hai mắt rưng

rưng, ủy khuất đối ta oán giận:“Lão bản nương ngươi định tính sao, hôm qua

buoir chiều có cuộc điện thoại dành cho ngươi, là cuộc gọi của người kia!”

“ Cuộc gọi của người kia?”Cuộc gọi dành cho ta, quả

nhiên là nói chuyện với người ấy thì tâm tư sẽ thật bất lương nha, hắn căn bản chính là khắc tinh của ta

“Đúng vậy, ta gọi điện cho ngươi mà ngươi tắt máy a.”

“……” Quả nhiên là trong truyền thuyết nói vương là

những người giỏi, thực bội phục ai chịu đựng nổi tên này, cư nhiên mỗi

ngày có thể bày ra mấy cái trò « sởn da gà » này!

“Có rắm mau phóng,nói vào trọng điểm!” Ta chà xát cánh

tay đang nổi da gà, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn.

“Nga nga, hai ca sĩ được tuyển đều đã đến

để phỏng vấn , ngay tại bên kia, ngươi đi nhìn xem đi!” Đàm Lượng chỉ tay sang

bên kia vũ đài, nói với ta.

“Đợi chút…… Dựa vào đâu a, không được túm tay áo

ta, chưa thấy qua một kẻ nào « hai nửa » : như ngươi!” Ta bỏ tay

hắn ra,“ Phỏng vấn không phải là ngươi phụ trách sao?” Vừa nghe đến mấy

thứ liên quan đến âm nhạc, ta liền phiền chán, đã vậy còn bảo ta đi xem

phỏng vấn, kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng mà, không chừng sẽ

chẳng ai đạt yêu cầu của ta, tốt nhất là đừng nói với ta về âm nhạc

“ Quản lí là phải quản lí tất cả mọi việc, đâu phải

nói chia là chia được, chúng ta phải cùng nhau phỏng vấn thì mới tìm được người

thích hợp, lão bản nương không đi cùng, nhỡ may ta chọn người không thích

hợp, ngày mai biểu diễn ai cho ai xem a, muốn ta đi xướng tam ca sao!?”

“……” Tiếp tục trừng mắt, nhếch nhếch khóe

miệng:“Dựa vào đâu a…… Ngươi nha đi xướng tam ca cũng không bằng ta đi xướng

hai con hổ!”

“Ân, lão bản nương muốn xướng mấy con hổ cũng

được, hẳn là cũng thực không sai, nhưng là ngươi vừa muốn chế rượu, vừa muốn ca

hát, thật sự rất vất vả a , tốt nhất cứ để ta xướng tam ca đi, ta……”

“Câm miệng cho ta! Người ở đâu? Mang ta đi qua,đưa ta

đến đó, sau đó ngươi đừng có đi theo ta nữa!” Nếu hắn không biến đi, ta sớm

muộn cũng bị hắn chọc cho tức chết

Đến phỏng vấn cũng không nhiều lắm, có ba tiểu

cô nương, tiểu tử bộ dạng còn non nớt, diễn tấu đứng lên, là dàn nhạc nghiệp dư

nên diễn cũng ra khuông ra nhạc, nhưng khi đội đầu tiên xướng âm cao, ta trên

mặt hiện đầy vẻ bế tắc

Tuổi chênh lệch quả nhiên gu âm nhạc cũng khác, không phải là ta không chú ý, ta đã muốn xuất ra 200% lực chú ý, còn cố

hết sức nghe bọn họ xướng nhạc, nửa ngày sau, trừ việc màng nhĩ cứ

ong ong,nhức hết cả đầu, còn lại ta thật sự nghe không nổi cái gì

nữa

“Các ngươi đều là đang xướng nhạc sao?” Ta vỗ vỗ lỗ

tai hỏi, tuy rằng cực độ không ủng hộ, nhưng cũng khó mà nói cái gì, dù

sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ con, cũng không nên phê bình quá đáng, dù có loại

thì cũng chỉ nên góp ý vài lời nhẹ nhàng.

Nhìn thấy bọn họ đồng thời gật đầu, ta thở dài, quên

đi, xe


Old school Easter eggs.