
m ra việc phỏng vấn hoàn toàn không hợp với ta, chỉ có thể dùng
phương pháp của chính mình.
“Các bạn xướng cho tôi nghe một ca khúc
trữ tình đi, tôi muốn chậm , càng chậm càng tốt!” Vỗ vỗ tay, ta cười, ra
yêu cầu cho bọn họ, nhìn bọn họ biểu tình ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy
màng nhĩ không còn đau nữa!
Tiểu Cẩn đi tới mang đồ uống cho ta, nhỏ giọng
nói:“Ngôn Tỷ ngươi mà cũng đi khi dễ trẻ con?”
Ta liếc mất một cái xem thường,“Đi đi, mắt ngươi
để đi đâu mà bảo ta khi dễ bọn họ, từ đầu cho tới cuối là bọn họ khi dễ
lỗ tai ta!”
“Vậy thử xem đội thứ hai đi.” Hắn hảo tâm nhắc nhở ta, xem ra trong mắt mọi người, ta đúng là mù âm nhạc, thế nên bọn họ cũng
chả ai thèm chấp ta!
“Ân, ít nhất nghe qua không làm cho ta cảm giác quá
mức thống khổ.” Ta gật đầu.
“Cân nhắc tiêu chuẩn của ngươi thật quá là quái dị.”
Tiểu Cẩn mắt trợn trắng.
Quả nhiên đội thứ hai tên Sky có chủ xướng giọng rất
cao, xướng cao cũng khiến ta thâm lòng, đầu năm nay, những người có thể
xướng được như hắn quả thật rất ít!
Cho nên rất nhanh ta liền đồng ý cho họ ngày mai tới
diễn.
Tiểu Cẩn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta:“ Người
ta tuyển là tuyển nhạc sôi động, ngươi cư nhiên lại chọn kẻ xướng nhạc
trữ tình, thật không biết nên nói ngươi ngớ ngẩn hay là lạc loài đây!”
“ Ngươi đúng là không biết gì, chỉ biết thích
các thiếu gia công tử thôi!” Ta vỗ vỗ mặt hắn, cười gian tà trêu chọc.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Cẩn mặt đỏ
bừng, dậm chân“Ngôn tỷ, ngươi không được nói lung tung!”
“ Có người thẹn quá hóa giận rồi a!”
“ Ta không biết, ngươi khi dễ ta ! Chán ghét……” Tiểu
thí hài dậm chân,chạy về quầy bar , cũng không quên liếc ta một cái
ớn lạnh.
Ai, người trẻ tuổi rất dễ kích động, khi dễ người trẻ
tuổi cảm giác rất thích nha!
Sau một ngày buồn bực như vậy, giờ mới cảm thấy được
giải tỏa chút chút, hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của ta, đúng như Tử Phàm
nói “ không có chút tư vị gì hết” Chỉ thỉnh thoảng trêu bọn họ may ra mới
mang lại chút tư vị cho ta
Đến khoảng 10h, trong quán bắt đầu náo nhiệt
lên, nhìn cửa không ngừng bị mở ra, nhìn từng đám thân ảnh đủ màu
bước vào, trông họ thật giống rmb ( tiền) đủ mệnh giá của ta ( Nhím : =_=’), ở trước mặt ta đi qua đi lại, loại cảm giác này thật sự quá sung sướng.
Vài năm trước, cha ta đột nhiên qua đời, quán
bar lớn như vậy, đột nhiên toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người ta, đối
với việc gì ta cũng không hiểu, cái loại cảm giác lúc ấy thật sự bất lực.
Bà ngoại mỉm cười cổ vũ nói “ Tử Kỳ, ngươi nhất định
sẽ làm được!”
Nhưng đối với mấy việc này, ta căn bản vẫn không làm
nổi, từ nhỏ đến lớn, cha chỉ dạy cho ta cách xài tiền, hắn nói chỉ cần
hắn kiếm tiền là đủ! Chỉ cần có ai muốn giữ quán, hắn lập tức sẽ nhượng lại
ngay
Ta lúc đó còn chưa thực sự trưởng thành mà đã phải
gánh vác, như vậy có phần quá sức? Tiêu Quân tuy rằng giúp ta rất nhiều, nhưng
hắn giúp cũng có mục đích cả, hắn theo đuổi ta, sờ soạng ta, đến
khi quán bar đóng cửa, mới kéo ta đi, có lẽ thất bại của ta chính là chịu
thua hắn quá sớm, đổi lại hắn cũng dạy ta rất nhiều điều.
Nhớ lại mấy năm nay, theo Tiêu Quân học hỏi không ít
thứ, ví dụ như phải kinh doanh quán bar thế nào, ví dụ làm sao để có thể
sống cùng nhau, ví dụ như làm thế nào để đùa giỡn người khác, làm thế nào
để nhanh chóng trở thành phu nhân Tiêu lão Đại, cùng với khinh bỉ tình
yêu là thế nào, đối với “Tình yêu” Tiêu Quân đánh giá như sau : Tình yêu chính
là tác dụng phụ của thuốc phiện, dây dưa là “Thích ”, yêu càng
nhiều là “Thảm ”, loại này khiến con người ta nhu nhược, không thể nào
dứt khỏi dù biết nó nguy hiểm
Ngẫm lại cũng đúng, ta chỉ vì một thứ tình cảm đơn
phương, mà phải dày vò bản thân vài năm, kết quả là ngoài thống khổ
ra, không có bất cứ lợi ích nào, “ yêu” chính là tự chui vào bẫy, khi yêu thì ngọt ngào, đến lúc chán thì vứt đi, ta cũng không tin, làm gì
có thứ tình yêu bất tử?!
“Vì sao nó trở về đến hai giờ, Ngôn Tử, theo ngươi là
vì sao?” Triệu Thiên ghé vào quầy bar nói liên miên cằn nhằn, tươi cười vẫn như
cũ thực dâm – đãng, mỗi lần nhìn đến hắn cười như vậy, cảm giác giống như
đang bị lăng – nhục vậy, đừng nghĩ sai lệch, không cần đến cảm giác mà ngay cả
mặt hắn cũng hiện ra hai chữ đó rồi
“Cái gì vì sao? Ngươi nói cái gì ta không hiểu?” Ta
hỏi hắn.
“Ngôn Tử , ta nói lâu như vậy, ngươi ngay cả một câu
cũng không cho vào tai, thật khiến ta rất buồn nha!” Tiểu thái tử vỗ vỗ
cái bàn, thanh âm tràn ngập ủy khuất.
Ta mắt trợn trắng, ngươi Triệu Thiên ở
trong mắt ta từ khi nào lại tự cho mình là một thứ vô hình chứ, không
phải ngày hôm qua ta vừa hôn hắn một cái đó sao, thật đúng là thay đổi
quá nhanh mà? Hừ, cứ làm như ủy khuất lắm không bằng! Nghĩ đến đây, ta nhịn
không được, quay sang liếc Tiểu Cẩn một cái xem thường, ngươi nha có giỏi thì
ra đây cùng tỷ tỷ nói chuyện, đừng đứng phía sau như rùa rụt cổ
thế, hiện tại đầu năm nay, ngươi đã qua cái tuổi ngây thơ rồi nha!
Hít một hơi thật sâu, ta cố nặn ra một nụ cười
đầy dối trá dành cho tiểu tổ tông,“Vậy ngươi nói tiếp một lần