
, cuộc đời con người thật không
biết trước được điều gì.
“ Không thể ngờ ngươi quyết đoán đến vậy, đem mấy tên ồn ào kia dọa ngây ngốc.” Nam nhân trên
giường nở nụ cười, mắt cũng chầm chậm mở to nhìn ta.
“Tỉnh?”Ta giúp hắn kéo chăn,“Muốn uống nước sao?”
“Ta bị bọn họ đánh thức từ lâu rồi, phải công nhận ngươi có thể thu phục được bọn họ, biết
trước vậy ta đã kêu Tiểu Điền gọi ngươi từ sớm.”Khóe miệng cười yếu ót, tuy
rằng bị thương, nhưng khuôn mặt đẹp nhìn qua cũng không hề gì.
“ Vớ vẩn, ngươi hơi kì vọng vào ta đấy? Ngươi tại sao lại khiến ta lo lắng đến nhũn cả chân như vậy hả ?”
“ Ta đâu có khiến ngươi lo lắng đến vậy? Ta biết ngươi không phải.”
Chống lại ánh mắt gian xảo của hắn, trong lòng ta cảm
thấy xấu hổ vô cùng, nhìn chung quanh nói “ Ngươi là lão đại của cả một tập
đoàn lớn, chuyện vặt vãnh cũng chẳng cần ra mặt, ngay cả Triệu thái tử còn sợ xanh
cả mặt, thấy thấy ngươi mà như thấy cọp, ta thật sự muốn xem người dám đả
thương ngươi rốt cuộc có ăn phải mật gấu không nữa !.”
Nhắc tới việc này, trên mặt hắn bỗng có đôi chút tức
giận, khẽ mím môi nói:“Việc này ngươi bớt
quản đi.”
“ Vớ vẩn……” Chỉ nghe hắn nói như vậy, ta cầm quả táo trên bàn, không thèm rửa
sạch, chỉ lau qua hai ba
cái, tưởng tượng quả táo chính
là Tiêu Quân, ta hung hăng cắn
mạnh một miếng, ngươi dám
khinh thường nữ nhân, lại cắn một miếng, ngươi là kẻ bạc bẽo, cắn cắn cắn…… Thối Tiêu đầu
heo,từ nay ta không thèm quan tâm ngươi, về sau cũng đừng để ý tới ta!
“ Ngươi ăn kiểu gì vậy.”
“Ai cần ngươi lo!” Ngu ngốc……
Gió đêm lạnh lẽo thổi vào tấm rèm trắng, tên thối đang
nằm trên giường kia chắc cũng muốn ngủ rồi,“Tiêu Quân, đau không?” Thưởng thức
mấy quả táo bị ta cắn vùi dập, ta thấp giọng hỏi.
Tiêu Quân cười khẽ, nắm lấy tay ta nói:“Không đau.”
Ta nhịn không được, nằm sấp lên người hắn, tâm tình lo lắng cùng với mùi thuốc sát trùng trên
người hắn khiến ta thấy gay mũi, cảm thấy mũi bắt đầu nghèn nghẹt,“Tiêu Quân, ngươi
phải mau khỏe lại nhé.”
“ Chắc chắn là như vậy.” Tiêu Quân vươn tay, vỗ nhẹ vào đầu ta, nhẹ giọng hứa
hẹn
Sáng sớm thứ bảy, ta
cùng Tiêu Quân hứa sẽ làm thủ tục xuất viện rồi cùng nhau về nhà, vết thương của hắn dù đã khá hơn nhưng vẫn chưa thể
lái xe, nên ta xung phong làm lái xa, nào ngờ người này không những không cảm kích, còn nhất quyết đòi phải
lái xe, ta cũng rất vui lòng
đưa chiều khóa cho hắn, trnah thủ chê bai đủ kiểu, sau đó ta mới lười biếng
ngồi vào xe.
Khi về nhà đã vào khoảng giữa trưa ,ánh mặt trời gay
gắt, bầu không khí ngột ngạt. trước cổng nhà, một bà cụ ,
một nam nhân « suýt » trưởng
thành, một đứa trẻ con đáng yêu, đứng thành hàng trước cổng nhà, ai cũng nở nụ cười ấm áp chào đón chúng ta
Mỗi lần nhìn thấy giờ khắc này, ta đều cảm thấy bùi
ngùi muốn khóc, ngày ngày phải phơi mặt
ra chiến đấu với phong ba bão táp cuộc đời,đối với ta, gia đình vĩnh viễn là
nơi tuyệt vời, ấm áp nhất mà ta có
Mà trong khi ta cảm động về sự ấm áp này, thì sự thật lại vô tình đả kích nó tan tác
Ta nói:“Bà ngoại……”.
Bà ngoại nói:“Tiêu Quân cũng đến đây, tốt tốt tốt, lần trước ngươi có nói mang cho ta mấy
cái đĩa phim a!”
Tiêu Quân nói:“ Có mang theo a, bà ngoại ngươi yên
tâm, ta có nhờ người tìm hơn chục cái đĩa, đủ cho ngươi xem thoải mái trong một
thời gian dài!” Tiêu chân chó cười đến ôn hòa, kì thật chính là nụ cười ngả
ngớn đáng ghét!
Ta nói:“Bảo bối……”
Bảo bối nói:“Ba ba…… Ba ba, con rất nhớ baba!”
Tiêu Quân nói:“Bảo bối, ba ba cũng nhớ ngươi muốn chết,
ba ba mua cho ngươi một psp mới, hai cái nga!” Sau đó ôm lấy tiểu bảo bối vào
lòng, tiếp tục cười thực chướng mắt, cũng tiếp tục nụ cười hối lộ.
“Tử Phàm!” Ta chỉ còn hy vọng này nữa thôi.
“Tỷ!” Ngôn Tử Phàm cười với ta vô cùng sáng lạn, cảm
động, cuối cùng vẫn chỉ có em trai là tốt, biết hoan nghênh
ta,“Tỷ, lần trước ngươi nói trả thù lao cho ta về vụ sửa cái đài!”
Dựa vào đâu a! Ta không thể ngờ nổi, những người thân yêu của ta còn không cho ta vào mắt!
Cả nhà đều đã bị Tiêu đầu heo mua chuộc hết rồi, phải
làm sao a!
“Tử này, quán bar vẫn thuận lợi chứ.” Sau khi ăn cơm
nước xong xuôi, bà ngoại chuẩn bị dỗ bảo bối ngủ, ta cũng đi theo vào
giường, nhìn tiểu tử kia tay nhỏ bé, núc ních thịt nhìn đáng
yêu cực kì.
“Ân, tất cả đều tốt, bà ngoại, các ngươi ở nhà đừng lo
cho ta, ta kiếm tiền cũng vì muốn mọi người được sống thoải mái mà »
“Đã biết.” Bà ngoại vỗ nhẹ vào lưng Ngôn Tiếu, lại
nói:“Ngày hôm qua được điện thoại, là nam, nói là bạn cùng học với ngươi, hỏi
điện thoại của ngươi cùng điện thoại quán bar và địa chỉ.”
Ta sửng sốt một chút,“Hắn có nói là ai không?”
“Mộ Dung Cạnh, đứa nhỏ này ta nhớ rõ, trước kia hay cùng ngươi chơi đùa, khi đó bà ngoại còn
tưởng hai đứa đang yêu nhau.” Giống như nhớ tới chuyện gì đó thật buồn cười, bà
ngoại cười, mắt khẽ nhắm.
“Ta nhớ khi đó hai người các ngươi cùng nhau đi ra
đường ngịch bùn, các ngươi đều nhảy xuống đầm, kết quả cả người đầy
bùn, trở về còn không biết xấu hổ khiến ta giặt quần nhưng
cũng sợ ta mắng nên tự mình tẩy sạch, cuối cùng lư