
nghịch ngợm nhưng mà giờ hắn trưởng thành, thành đạt như vậy, chẳng
phải là mẫu đàn ông lí tưởng sao.
“Ngươi…… Mấy năm qua vẫn ổn chứ?” Hắn do dự một chút,
thận trọng hỏi ta.
“ Vẫn
vậy, làm chủ quán bar kiêm thủ quỹ, mọi việc khá suôn sẻ, cũng thoải mái hơn, không lo tới chuyện ăn chuyện mặc, nói chung là
tốt.”Nói xong thì một cô nương chắc là phục vụ mang trà sữa tới, còn tranh thủ
liếc mắt ngắm Mộ Dung Cạnh rồi mới miễn cưỡng rời đi.
“Tử này, ta ly hôn rồi .” Hắn rốt cục cũng nói tới
chuyện chính, mắt nhìn ly trà sữa có chút ngẩn người.
“ Ừ.” Ta cắm ống hút vào cốc, ta không biết phải an ủi hắn thế nào, bốn năm qua hắn sống thế nào ta cũng chẳng rõ nên
chẳng biết nói sao cho phải nữa.
“Thật ra lần trước sau khi nói chuyện với bà
ngoại, ta đã định tới thăm quán bar của người, vừa rồi nói
chuyện vài câu qua điện thoại, cứ nghĩ người không thay đổi , giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới ngộ ra ngươi khác xưa cũng
không ít……”
“ Cũng bởi vì mọi người đều thay đổi, mọi thứ đều thay
đổi…… thế nên cũng đành thay đổi mình cho hợp với hoàn
cảnh.” Xem ra hắn sớm đã quan sát ta?
Càng nghĩ ta càng cảm thấy hoảng hốt trong lòng, trước kia tâm tư ta tịa sao lại khó chịu, trước kia hai người ngồi chung với nhau , ta chưa từng
cảm thấy tẻ nhạt, mà sau bốn năm trôi đi, hai người gặp lại lại cảm thấy
tẻ ngắt như vậy, hắn nói được không tự nhiên, ta nghe cũng
không hứng thú. Rõ ràng muốn
nói thoải mái với nhau hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được, nói chung là
không biết lấy chủ đề gì ra mà nói.
“Tử này , thật ra ta thấy có lỗi với ngươi lắm, từ khi ngươi cắt đứt quan hệ với ta, ta mới hiểu rõ,
mấy năm qua ta thật sự có lỗi với ngươi……”
“ Chuyện qua lâu như vậy, nói nữa cũng đâu giải quyết được gì, ngày hôm nay tới
gặp ngươi, đã chứng tỏ ta vẫn coi ngươi là bạn, Mộ Dung Cạnh, nếu ngươi còn
dùng thái độ khách sao này nói chuyện với ta thì từ nay không cần gặp ta
nữa.” Quả nhiên nói thẳng luôn
là tác phong của ta a, vừa rồi hắn nói mấy câu văn chương khách sáo kia khiến
ta suýt chút nữa chết nghẹn.
Mộ Dung Cạnh nghe được lời của ta không khỏi sửng sốt,
nhất thời không tiếp nhận được lời của ta.
“Mộ Dung Cạnh, chúng ta vẫn là bạn tốt ?”
“Đương nhiên……” Hắn thoáng chốc như bừng tỉnh, nhanh
nhẹn trả lời ta, cười tươi sáng lạn như ánh mặt trời.
Cho dù 4 năm đã trôi qua, nam nhân này vẫn như cũ,
không hiểu ta chút nào! Ta nói là bạn của ngươi, cũng chỉ có thể làm bạn của
ngươi, cho nên, về sau cứ tiếp tục coi nhau là bạn đi…… Đúng như cha ta đã nói, tình yêu không phải là tất cả
Ta nghĩ hắn trở về chắc cũng đã quen với cuộc sống ở
đây, không sợ lạc, ta liền đứng dậy cáo từ, rồi lại bồn chồn, ta rất sợ
trong lòng lại tự phỉ nhổ mình thêm nữa.
Đối với ta, người này từng khiến ta yêu sâu đậm, đối
với ta, bao nhiêu chuyện trải qua, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bạn,
phải, chỉ có thể là bạn mà thôi!
Bốn nắm trước, hắn có Tiểu Linh, bốn năm sau ta có
Tiêu Quân, cho nên, kiếp này, ta và hắn mãi mãi chỉ có thể là bạn tốt.
Hôm nay nhiệt độ cao, ban nãy lại hơn mưa thật khiến
người ta thấy mệt mỏi.
Gọi điện thoại báo cho quản lí hôm nay ta sẽ không đến
quán, sau đó về nhà nằm lăn ra giường, sau đó ngủ thiếp đi
lúc nào không hay.
Trời mưa quả nhiên là sự sai lầm lớn của ông trời! Đây
là suy nghĩ còn lại duy nhất trong ta trước khi ngủ.
Đang mơ màng thì cảm thấy một con quái vật đè lên ta,
làm cho ta không thể nhúc nhích, cảm thấy có chút quái lạ, liền dần tỉnh táo
trở lại.
“ Cái gì thế này, Tiêu Quân, ngươi đừng đè ta nữa,
ngạt thở không ngủ được .”
“ Ta còn nghĩ ta làm xong chắc ngươi còn chưa tỉnh cơ!
Không đi làm mà ở nhà lười chảy thây ra thế này, ngươi sao lại thế này hả?”
Cái gì mà hắn làm xong ta còn chưa chắc đã tỉnh? Hắn
không thấy xấu hổ khi nói những lời đó sao, hắn “ làm” hung mãnh như vậy, ta có
phải người chết đâu mà không tỉnh cho nổi…… Thật là
“ Tâm tình ta không vui, làm sao miễn cưỡng đi làm được, mà đó là quán của ta,
ta muốn đến hay đi là việc của ta! Nói như ngươi, sao ngươi không suốt ngày ở
trong quán của mình, sao mà cứ
ở đây “ quấy rối” ta, dựa vào đâu a! Mà nói chuyện là được rồi, sao còn phải
cởi quần áo của ta?! Ân……”
Đáng chết, đang nói tự nhiên lại cắn vào tai ta, xem ra hắn quyết tâm làm rồi.
“Ân…… Ngôn Tử, trên người ngươi có vị trà sữa.” Hắn
vùi mặt vào sâu hõm cổ ta:“ Hình như là quán trà sữa nằm cuối phố, tên Hồng
Trà? Ta đoán đúng sao?” Hắn cúi đầu cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A………… Hai chương gần đây viết thật sự là cùng một dạng
nha, chương này bt y như
chương kia, đành phải điều chỉnh đầu óc chút a, mong rằng có thể tìm lại cách
viết như trước, không quá…… . Aizzzzzz………………
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhẹ nhàng mà nói: Chương này có một số hình ảnh không phù hợp với
các bạn nhỏ, yêu cầu chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đọc! Khụ khụ…..
ps: Các học sinh, biến thái là một tính xấu gây ảnh
hưởng đến đàn em mai sau, chúng ta cùng nhau kiên quyết tiêu diệt biến thái!!!
Không lẽ mũi hắn là mũi chó sao? Một ly t