
ân hả!! Muốn chết hả……?”
“ Tài liệu các kiểu trang trí nhà đẹp”, ngay từ cái
tên tài liệu đã đập thẳng vào mắt ta.
Mới lúc trước khi còn là trẻ con, vừa đến trời
tối, đều được ba mẹ đưa về nhà, mà ta thì luôn là bà ngoại đưa về , ngôi nhà nhỏ có 5
người, mỗi lần ăn cơm đều vây
quanh một cái bàn tròn nhỏ, đằng
trước là cái TV, cả nhà cứ vừa ăn, vừa xem Tv, vừa nói chuyện phiếm, bà ngoại gắp cho ta miếng thịt, bà ngoại cười
mắng một câu: “Thật sự là tiểu
tổ tông”. Lúc đó ta được bà gắp thịt cho, ta vẫn ngu ngơ, ta cũng không rõ gia
đình là gì?
Mà dần dần lớn lên, ta đối với hai chữ gia đình càng cảm thấy ý nghĩ sâu
sắc của nó, tiểu học nhà ta
còn có đủ 4 người ( ta, bà
ngoại, mẹ, ba), vài năm sau,
mẹ ta vì khó sinh mà sinh em ta xong thì qua đời, sau khi học xong cấp ba thì cha mất, trước đó, khi mẹ mới mất, cha ta chỉ bù đầu vào quản lí quán bar, lo đi tán gái,
căn bản không đem cho ta một chút tình cảm gia đình nào.
Một gia đình có ta, có cha, có mẹ, có bà, có em trai,
đối với ta hoàn toàn là điều không tưởng sao?
HÌnh ảnh Tiêu Quân mặt lạnh lùng bỗng nhiên hiện lên
trong tiềm thức, không thể nào, đang nhớ gia đình sao đột nhiên lại có hắn ở
đây!
Sau đó ta nhịn không nổi, rùng mình một cái.
ps: Các học sinh, biến thái là một tính xấu gây ảnh
hưởng đến đàn em mai sau, chúng ta cùng nhau kiên quyết tiêu diệt biến thái!!!
Tuy rằng ta sớm đã có thói quen chịu đựng cái
thứ âm nhạc hỗn tạp đinh tai nhức óc ở quán, nhưng hãy nghe thử,
nhìn thử cái lũ người đang nhảy múa cuồng dại trong tiếng nhạc ồn ã, ta thực
muốn tặng cho bọn chúng 3 chữ: Một lũ điên.
Mặc dù cha ta mất đã vài năm, ta cũng đã dần
quen với cuộc sống này, nhưng mỗi lần nghe tiếng nhạc với nhìn cái lũ điên kia, ta sẽ không nhịn được mà oán thán cha, tự than thở rằng tại sao trước kia
cha không mở tiệm cà phê, tiệm cầm đồ, nhà hàng, hay bất cứ cái linh tinh
nào cũng được, miễn sao không phỉa là quán bar,thì có lẽ hoàn cảnh của ta
bây giờ đã thoải mái hơn nhiều, mà cũng không cần phải phát ói mỗi khi nghe cái
loại nhạc này.
“ Ngươi có thể bảo DJ vặn nhỏ nhạc đi một chút được không?”
Ta lau cái chén, cau mày hỏi kẻ đang ngồi uống rượu bên cạnh.
Tiểu Cẩn kỳ quái nhìn ta ,liếc mắt một cái:“ Vậy ngươi
đợi hắn bãi công từ chức đi!”
“Có nghiêm trọng vậy không?”
“ Có.” Hắn gật đầu.
“Quên đi, cùng lắm thì ta mang thêm cái máy trợ
thính.” Đừng hoài nghi, lúc vừa mới tiếp nhận cái quán bar này được hai
năm, ta đã phải mang theo một cái máy trợ thính để có thể làm quen với thứ nhạc
ồn áo này.
“Ngôn Tử ngươi thật sự muốn thay đổi phong cách quán
bar này sao? Trở thành cổ kính sao?” Tiểu Cấn chưa từ bỏ, hắn đã muốn hỏi câu
này từ lâu.
“Sao ngươi toàn hỏi những điều ta đã trả lời
vậy!”
“Ta chỉ không tin nổi ngươi lại là người cổ hủ tới
vậy!”
“Ta vốn là người như thế, thật có lỗi, làm cho ngươi
thất vọng rồi.” Ta muốn làm theo những phong cách cổ kính, hoàn toàn là
chiều theo ý thích của bà ngoại,dù có khác với giới trẻ bây giờ thì cũng có
sao.
Vừa lau xong cái chén, thấy hoa mắt, một đám đủ
loại màu sắc đang lướt vào từ phía cổng, bước lại gần ta, đứng cách ta hai
bước, nhìn ta chằm chằm.
Thì ra là một đám nữ sinh lòe loẹt!
“Ngươi chính là Ngôn Tử Kỳ?” Tiểu nữ sinh cầm cây quạt
phe phẩy, đôi lông mày lay động, bộ dạng yêu đuối, nũng nịu hỏi ta.
“Ân, là ta Ta cứ có cảm giác nữ nhi này nhìn rất quen,
dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
“ Ta tên là Phương Lăng Nhi, biểu ca có nói cho
ngươi biết về ta không?” Nàng kéo một cái ghế dựa, thản nhiên ngồi lên, tay
chống cằm, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Lại một đứa nhóc con nữa bị gia đình chiều quá sinh
hư, đúng là cùng một giuộc với Triệu thái tử, luôn cho rằng tất cả mọi
người đều vây quanh mình, vừa nãy con bé hỏi ta, anh họ nó có nói
gì về nó không, nó nói khiến ta còn chẳng biết anh họ nó là ai,thì làm sao mà
biết được có nói về nó hay không? Quả thật đúng là bọn nhóc ấu trĩ.
“Anh họ ngươi là ai” TIểu Cẩn đứng bên cạnh thấy hay
hay, liền chen miệng hỏi.
“Tiêu Quân.”Con bé nói tới đây, dường như trong lòng
cảm thấy có chút nở mày nở mặt, khuôn mặt nho nhỏ mang theo vài phần đắc ý,
cũng phải, anh họ nàng là người quyền cao chức trọng, là lão Đại của mấy kẻ
này, sao mà nàng không kiêu cho được!
“Cái gì……” Ta cùng Tiểu Cẩn kìm lòng không nổi, đồng
thanh cùng một tiếng.
Tỉ mỉ đem con bé ra đánh giá thêm một lần nữa , ta mơ hồ nhớ ra có một lần vào thư phòng của Tiêu Quân, tùy tay rút
một quyển sách hơi cũ, liền nhìn thấy một bức ảnh có cô bé khoảng 11 tuổi
bám lấy Tiêu Quân như con bạch tuộc, trước mắt ta bây giờ chẳng phải là cô bé
đó sao? Con bé không phải đang ở nước ngoài sao, sao lại có mặt ở đây?
Sau đó, con bé cười thập phần đắc ý, dùng ánh mắt so
sánh cao thấp đánh giá ta, nói một câu khiến ta thiểu chút nữa xông ra bóp cổ
nàng: “Ngươi so với tưởng tượng của ta còn già hơn nhiều!”
Nghe một chút,đây là lời mà một con người kịch sự nên
nói sao? Cư nhiên đứng trước mặt ta nói ta già, con bé không hiểu chuyện này
lại là người thân