
à em họ Tiêu lão đại, còn đòi hỏi tội,
mong ngươi thứ lỗi, đừng so đo với một kẻ như ta.”
Tiêu Quân một tay ôm thắt lưng của ta, cười gật đầu:
“Đâu có.”
“ Đừng như vậy nha, đồ bị đập nát ta còn chưa tính.”
Xem tình hình thì hắn đã đàm phán xong, vừa rồi tên Hắc Mao kia oai phong
kiêu ngạo là thế, thế mà giờ thì như con chó cụp đuôi vậy, ta nhịn không được
buột miệng.
“Ngôn tỷ , ngươi cứ tính tiền đi, ta lập tức thanh
toán không dám thiếu.”
Chờ tên kia rời đi, Tiêu lão đại bắt đầu tính sổ tiếp,
đối tượng đương nhiên là vị biểu muội “ yêu dấu”, con nhóc này
trước mặt người khác thì diễu võ dương oai, vậy mà giờ thì như quả cà tím dập
nát.
Ta thoải mái ngồi một bên, mở to ánh mắt xem kịch vui.
Tiêu lão đại lên tiếng :“ Ta nhớ là sáng nay
ngươi mới xuống máy bay?Nếu bây giờ đã cảm thấy đủ sức vui chơi tiếp,ta lập tức
kiếm vé máy bay, cho ngươi trở về bên kia, đừng quên ngươi là vụng trộm
về nước, còn dám gây chuyện ta đem ngươi đóng gói ném sang bên kia.”
“Ngươi không quan tâm ta, ta đương nhiên muốn đi chơi, vì nghe mấy kẻ thuộc hạ của ngươi cứ Ngôn tỷ, Ngôn tỷ, ta chỉ tới xem
nàng là nữ nhân thế nào thôi mà.” Nhóc con kia bĩu môi, không biết sống chết
phản bác lại.
Nghe hai người họ đối thoại hai ba câu, ta đã có thể
hiểu được vì sao con nhóc này đang ở nước ngoại lại có thể trở về đây, làm sao
có thể đột nhiên xuất hiện ở trong này , hóa ra con nhóc này trốn nhà đi
chơi, ngàn dặm xa xôi tìm anh họ, vụ này nếu là ở cổ đại, chắc chắn là
chuyện tình cảm động đáng lưu vô sử sách !
“ Vậy hiện tại ta sẽ “ quan tâm” ngươi, mau ra ngoài,
ta kêu TIểu Điền đưa ngươi về biệt thự, ở trong nước, cấm ngươi đến quán bar
nửa bước.” Tiêu Quân xoa xoa cái trán, xem ra con bé này thật khiến hắn đau đầu
muốn chết.
“ Không phải chỉ là một bà gái già sao? Có gì đặc biệt
mà ngươi thích!”Con ranh kia nhảy tới trước mặt ta, chỉ thẳng mặt ta kháng
nghị.
“Ba……” Một âm thanh thanh túy vang lên trong văn phòng
ngột ngạt, ta chằm chằm nhìn vết bàn tay đỏ trên má con nhóc kia, không cảm
giác a, ta cũng đang muốn cho con nhóc này một cái tát, đúng là loại thân lừa
ưa nặng!
Quay đầu sang, thấy Tiêu Quân lạnh lùng lau bàn tay
vừa mới tát xong!
Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói:“ Ngươi còn dám không hiểu
chuyện, về sau ngươi đừng mòn bước ra khỏi biệt thự, đến khi ngươi về bên kia,
tuyệt đối không được bước ra nửa bước!”
“Ô ô…… Oa oa……” Con nhóc kia khóc đến kinh thiên động
đia rồi chạy ra ngoài.
“ Cám ơn cái tát ban nãy của ngươi.” Ta cười nói, sau
đó lại thực u oán hỏi:“Ta thật sự già sao?” Chẳng lẽ nữ nhân 28 tuổi đã
trở thành gái già?
“Ngươi nghĩ Tiêu Quân ta lại có hứng thú với một bà
già sao?” Hắn cúi đầu liếm môi ta, sau đó dọc theo cằm liếm dần xuống cổ, một bàn tay nghịch ngợm đã luồn vào bên trong lớp áo của ta, âm thanh hắn
trầm thấp:“Ngôn tử, ngươi rất ngon!.”
Đột nhiên ta nhận ra….. Ai là đồ ăn! Chẳng lẽ đối với
Tiêu Quân, ta là đồ ăn ở trên bàn sao?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm qua bận đi
thăm người thân, chưa có chút đổi mới nào, mọi người đừng trách ta……
( Từ chương này trở đi, Nhím sẽ thay các đại từ
khác để nghe hay hơn!!!! Không dùng ta – ngươi nữa a)
Ta cảm thấy nói mình là đồ ăn của Tiêu Quân thật
là khó nghe , mà hắn thì đúng là động vật ăn thịt, cho nên chính xác mà nói, ta
hẳn là một miếng thịt được tẩm gia vị, nướng
trên vỉ,mùi thơm ngào ngạt như mùi lợn sữa quay! Nghĩ thế nào, cuối cùng cũng
ra con lợn quay! (TT_TT)
Về phần vì sao ta lại nghĩ như vậy, thì còn phải
nhớ đến lần bọn ta thảo luận về việc trang hoàng lại ngôi nhà.
Tuy nói là thảo luận, nhưng thật ra đa số là lấy ý
kiến của ta, mà hắn thì cũng chỉ góp vài ý kiến nho nhỏ, dù sao đây cũng là nhà của ta, còn không tới phiên
Tiêu Quân khoa tay múa chân, chính
hắn cũng hiểu rõ điểm này, cho nên từ việc chọn phong cách, cho đến tài liệu tuyển dụng, đều do ta quyết định, phỏng chừng dù hắn có muốn thiết
kế cũng chẳng xong, bởi vì mấy mẫu mà hắn chọn không ít thì nhiều cũng bị
ta sửa lại tùm lum.
Cuối cùng cũng tới ngày khởi công, thực sự là bản thiết kế bị ta chỉnh đến thất điên bát
đảo, khi trong phòng chỉ còn ta với Tiêu lão đại, hắn thoải mái mà uống trà
Long tỉnh, còn thoải mái ngồi
xem mấy mẫu thiết kế đã được ta sửa, giống như coi ta là không khí.
Mà ta cứ ngồi một bên chờ hắn mở miệng, nhưng hắn cứ lẳng lặng ngồi một bên khiến ta rất muốn
đánh cho hắn một trận, cuối
cùng vẫn là ta không nhịn được mở miệng, không còn cách nào khác,lý trí không
chiến thắng nổi cái miệng!
“Tiêu Quân, theo
em nghĩ thì mấy món đồ cũ trong nhà, sao không chuyển tới kho hàng trong quán
bar, xem ai cần dùng thì đưa lại,có gì đến lúc đó tính sau.”Người này bình
thường rất hay nghe ý kiến của ta, cũng là nguyên nhân khiến ta với hắn tranh luận suốt ngày, không tin
nổi, cái lúc ta cần hắn nói chuyện thì hắn lại bìh tĩnh như không có việc gì,
rốt cuộc hắn có uống nhầm thuốc không?
Chỉ thấy hắn buông chén trà, nhíu mày, cười,“Cũng
được, cứ làm theo lời em nói đi.”
Nhìn hắn cười như kiểu gia