pacman, rainbows, and roller s
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

Tiêu Quân, cũng là nụ cười nhạt ấy,

vừa thể hiện cơ trí, vừa có sự giáo hoạt, cười như vậy, chẳng phải càng hấp dẫn

hơn sao?

Ta tùy tay tiếp nhận nước trái cây, bật nắp lon uống

một ngụm cho tỉnh người.

“Tử này, đối với việc tôi và vợ li dị, cậu không có

chút tò mò nào sao? Trước kia, cậu giúp tôi với Tiểu Linh nhiều như vậy, chắc

hẳn cũng quan tâm tới chuyện này.” Cậu ta tùy ý ngồi trên sàn cạnh tôi,uống

thêm mấy hớp bia rồi mới nhẹ nhàng hỏi.

“Đúng vậy,lúc ấy hai cậu yêu nhau nhiều như vậy.” Mặc

dù đã không còn tình cảm,nhưng mỗi khi nhớ lại quá khứ bi thương trước kia,

trong lòng tôi không khỏi chua xót.

Khi đó đang thịnh hành phong trào viết thư tình, tôi

không dám trực tiếp tạm biệt hắn, cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình, sau

đó tôi lựa chọn viết lên giấy trắng những lời trong lòng, thực ra thư của tôi cũng không kí tên, cũng không dám

gọi là thư tình, chữ viết cũng

chẳng hoa lệ gì, cũng chẳng có văn chương bay bướm êm tai gì, chỉ đem những lời

sâu thẳm trong lòng mà nói ra, chỉ có như vậy thôi, một lá thư tạm biệt, chứa

đầy tình cảm của tôi.

Cậu ấy cũng viết thư tình, nhưng thư của cậu ấy luôn

là lời ngon tiếng ngọt, văn thơ bay bổng, cũng không kí tên, giống như tôi

nhưng người nhận không phải tôi, mà là người cậu ấy thầm mến từ lâu, mối tình

đầu của cậu ấy- Tiểu Linh.

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên cậu ấy mang bức thư đó cho

tôi xem, muốn tôi xem xét và sửa lại những chỗ không ổn, trong

lòng tôi lúc ấy chỉ có mâu thuẫn, vừa ghen tị với người kia, vừa muốn giúp đỡ

hắn, tôi chỉ biết nén lại đau lòng, giúp cậu ấy. Nhìn cậu ấy ngồi bên cạnh hào

hứng, kể về cô bạn Tiểu Linh kia, lòng tôi như vỡ vụn.

Cậu ấy vì Tiêu Linh mà cười, hao hụt tâm sức, tốn bao

công!Hai người yêu nhau nhiều như thế, tại sao chỉ bốn năm đã vội chia

tay, nói không tò mò thì là giả, nhưng tôi sợ hỏi ra nguyên

nhân, lại là vì họ có người khác, lúc đó tôi không biết phải làm sao, sự hy

sinh của tôi – vì hạnh phúc của họ, nếu như thế….

Cho nên tôi không muốn hỏi, tôi sợ phải nghe câu trả

lời không muốn nghe nhất.

Cậu ấy mạnh tay bóp méo lon bia , khuôn mặt không một

chút thay đổi. Giống như tôi, cậu ấy cũng nhớ lại chuyện xưa, không biết Dung Cạnh nhớ về cái gì, khóe miệng khẽ cười, giọng nói có chút chua xót

,“Tử này, tôi thường suy nghĩ, những người yêu nhau,

có mấy ai là yêu cả đời không? Tôi

mới thử trong bốn năm, vậy mà

đã không thể giữ được tình yêu của mình,chỉ vì một chút hiểu lầm, rồi tranh

cãi,rồi chia tay, mọi việc diễn ra nhanh quá, ta nắm bắt không kịp.”

Tôi cười cười , trong lòng tự nhiên cảm thấy vui sướng

khi người khác gặp họa,“Hai người yêu nhau, nhưng chưa thống nhất được quan

điểm.”

“Khi mới cưới, bọn tôi vẫn có thể nhường nhịn

nhau, có thể

bao dung những lỗi lầm của cả hai, vậy mà chỉ sau thời kì thân mật, một chút bất đồng nho nhỏ lại khiến bọn

tôi cãi nhau, hai bên chỉ biết

bảo vệ ý mình rồi làm tổn thương người kia,chỉ đến khi cả hai đều không thể

tiếp tục nưã mới thôi.”

Hắn đem ngụm bia còn lại uống nốt, lại siết mạnh vỏ bia, cười,“Tử này, cậu biết không? Lần cãi nhau gần đây nhất, cô ấy giận tôi

vì không thể quên cậu.”

Nghe đến đó, tôi hơi hơi sửng sốt:“Vợ chồng các cậu

cãi nhau, liên quan gì đến tôi? Ta đâu còn liên hệ gì với ngươi nữa.” Vả lại

“Nhớ mãi không quên” Từ này dùng cho hai người bạn không còn liên hệ gì với

nhau có vẻ không hợp lí, từ đó là để dùng cho người yêu cũ mà?

“Cô ấy lên án tôi mỗi ngày đều viết thư cho cậu, nằm

mơ cũng cậu, ngay cả khi làm tình cũng kêu nhầm tên cậu.”Cậu ấy nói xong, liền

vùi mặt mình trong hai bàn tay.

Bàn tay gắt gao nắm thành quyền, tôi cảm nhận như móng tay cắm sâu vào da thịt, sự việc đã lâu như vậy, đến giờ cậu ấy mới tỉnh ngộ.

Mà có lẽ sự thật này diễn ra quá muộn, giờ đây tình cảm của tôi đã hết, cho dù

có muốn cũng không được .

“Mộ Dung, tôi cảm thấy cậu càng ngày càng ích kỉ, ngày

trước, tình cảm của tôi, tấm lòng của tôi, tôi cố nói cho cậu hiểu, vậy mà cậu vẫn vô tình như không biết.” Tuy rằng lời này là để nói với chính mình, nhưng ta

cũng muốn nói thẳng cho cậu ta hiểu.

Mộ Dung Cạnh ngơ ngác,“Lòng người tham lam vô độ, nhưng cuộc đời phải có cái được cái

mất, cậu phải chịu kết cục này, xem ra cũng chẳng bất công.”

Tôi hừ

lạnh một tiếng:“Cậu chỉ cần biết rõ, không phải lúc nào mọi người cũng chỉ tập

trung vào cậu.”

Nụ cười cậu ấy cứng ngắc, cậu ấy chuyển chủ đề,“Tử này, cậu hình như có qua lại

với người tên là Tiêu Quân.”

“Nga…… Có thể xem là thế.” Tôi có chút giật mình, nhanh như vậy cậu ấy đã biết

tới Tiêu Quân,“Cậu gặp anh ấy rồi sao?”

“Ân, anh ta thường đến chỗ cậu, lại chỉ ngồi một chỗ

cố định ”

Có thể quan sát như thế, xem ra Mộ Dung Cạnh sau khi

về nước thường xuyên đến quán bar, chỉ là không nói với tôi mà thôi? Ai, nam

nhân này, thật không biết phải làm sao với cậu ta

“Tử này, anh ta đối xử với cậu có tốt không?” Mộ Dung

Cạnh đặt tay lên bụng, ngả người nằm ra sàn, vô định nhìn lên trần nhà, ánh mắt

trỗng rỗng.

“Ân, tốt lắm.” Tuy rằng Tiêu Quân có chút vô sỉ ,và

ngo