Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325634

Bình chọn: 7.00/10/563 lượt.

ại trừ người nhà anh ấy ra, thì anh ấy đối với tôi rất tốt.

Nhìn đồng hồ, tôi

đứng dậy nói :“ Cậu nghỉ ngơi

đi, tôi còn phải về quán bar.” Hôm nay Tiêu Quân về nhà ăn cơm, chắc chắn sẽ

không vui vẻ gì, nếu đến quán bar mà không thấy mặt tôi, không biết hậu quả gì

sẽ trút xuống bản thân tôi a.

“Tử này, đừng hận tôi, được không?.” Mộ Dung Canh khẩn

cầu.

Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không đá cho hắn hai cước ,

con bà ngươi lúc trước còn nhờ tôi giúp cậu cưa Tiểu Linh , thế mà giờ lại khẩn cầu tôi đừng hận cậu, lúc cậu chuyển sang Mỹ định cư, sao không nghĩ đến cảm

nhận của tôi, hiện tại lại xin

tôi đừng hận cậu, cậu nghĩ tôi còn thèm vào hận cậu sao!!! Thật không đáng.

Mang trong người đầy lửa giận đi về bar, nhìn thấy một màn quỷ dị tôi cũng quên luôn cả tức

giận, vội vàng đi tới quầy

bar, ngồi cạnh Tiêu Quân xem nào nhiệt.

Tiêu Quân đến tôi không lo, nhưng mỗi lần anh ấy từ

nhà về, chắc chắn Phương Lăng Nhi sẽ đi cùng, cái này cũng không nằm ngoài dự

đoán, bởi vì con bé rất thần tượng ông anh họ này, bọn tôi

nhìn một màn múa của nó , thật sự làm cho ta kinh ngạc,không phải nó học

tận Great Britain sao? Làm sao

có thể thản nhiên hết phá quán lại chạy vào tự tiện mở rượu của tôi ra uống.

“Đi đâu vậy ?” Tiêu Quân nhấp ngụm rượu, một tay chống

cằm, miễn cưỡng hỏi tôi.

“Đưa bạn uống say về nhà.”Tôi trả lời lấy lệ rồi lại

xem một màn trước mắt,người ngồi cạnh cũng mải miết nghiên cứu tôi.

Hai năm không thấy, nàng thật đúng là khác đi không

ít, nghĩ lại trước kia, thật đúng là hai người khác nhau,

trước kia nàng ấy còn khóc ầm ỹ đòi phải gả cho Tiêu Quân, nhìn cô bé trước

mặt, thuần thục chuyện đời, sành sõi tới đáng kinh ngạc.

Nghĩ lại trước đây cô bé còn chỉ thẳng mặt tôi, mắng

tôi là hồ ly tinh, cướp mất Tiêu Quân của cô, tình hình lúc đó thật khiến người ta buồn cười muốn

chết, một cô bé con đòi cưới

Tiêu Quân,lấy đó làm mục tiêu cho tương lai, quả đúng là người cực kì cố chấp.

Không biết giấc mộng bao năm của con bé giờ thế

nào, sau hai năm học tập, liệu có thay đổi gì không? Có

điều nhìn cô bé liếc tôi, ánh mắt căm thù cùng tức giận, nhìn thế nào cũng

không ra thiện ý.

Một bên tôi đánh giá cô bé, một bên Tiêu Quân không

buông tha cho tôi,“Bạn của em anh đều biết, nói thử xem vị ấy là ai, có thể

khiến đại lão bản phải trực tiếp đưa về.”

“ Vớ vẩn, ở đây đông như vậy, em không tin anh chưa dò la được em đưa ai về.” Liếc trắng mắt, tôi ném ánh

mắt sắc lẻm về phía Tiểu Cẩn.

Tiêu Quân cười cười, ôm lấy eo tôi,“ Người khác nói cùng em nói, hai chuyện

đó hoàn toàn khác nhau.”

Tôi ôm lấy cổ anh ấy, hỏi:“Anh nói xem vì sao lại không phải cùng một chuyện?”

Nhìn hành động của chúng ta vô cùng thuần khiết, mấy nữ nhân trong sáng gần đo nghẹn họng, sững sờ một lúc, không biết liệu bây giờ tôi với Tiêu Quân làm gì thân

mật hơn, họ liệu có ngất luôn không.

“Người khác nói, anh sẽ tức giận, em nói, anh sẽ

ghen.” Hắn nói nhỏ bên tai tôi, môi khẽ lướt qua vành tai, trêu ghẹo, ngứa,

kích thích.

“Oanh.” Tôi có thể cảm nhận được mặt mình lúc này đỏ

thế nào, hôm nay là cái ngày gì a? Vì sao một phụ nữ 28 tuổi như tôi, trong một

buổi tối lại được nghe cả hai nam nhân cùng ẩn ý vậy!! Liệu có phải ông trời

muốn đo khả năng chịu đựng của ta a, thật là quá mức…. kích thích!

Tôi ngẩn người nhìn hắn nửa ngày, liền hôn hắn nồng nhiệt,“Tiêu Quân, anh thảm rồi

.” Đáp lại nụ hôn của tôi, anh ấy khẽ cười, hôn tôi .

Quả nhiên,đang lúc chúng tôi hôn nồng nhiệt, bên tai

vang lên tiếng thét siêu chói tai của Phương Lăng Nhi, âm thanh này vượt xa thứ âm nhạc ồn ã của quán bar,đủ

sức phá tan nóc nhà, vang tận mây xanh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc hắc…… Hắc hắc……

Cái kia…… Này……Tôi càng ngày càng có hứng thú với mấy thứ này a……



“Cho dù là bạn bè bình thường em vẫn sẽ đưa về, huống

chi là cậu ấy……” Dưới sức hét tàn phá không gian của Phương Lăng Nhi, tôi lập tức buông Tiêu Quân ra, ôm lấy lỗ tai, thuận

tiện giải thích về việc làm của tôi.

Chỉ thấy anh ấy cau mày, quay đầu sang bên cạnh, tát

Phương Lăng Nhi một cái vào đầu,“ Ầm ỹ quá, biến đi cho anh.”

Sau khi đuổi được cô em họ phiền nhiễu, anh ấy mới quay

sang nhìn ta cười, tôi ghét nhất cái nụ cười nhếch miệng gian xảo này,

nhìn vào chỉ khiến người ta đâm ra sợ hãi, một lúc sau, anh ấy nói:“ CÓ thể

giải thích cho anh câu ‘Huống chi là cậu ấy……’có ý nghĩa thế nào không?.”

Tôi trợn tròn mắt,“Đó là chỉ, cậu ấy là bạn thân , là bạn thân,, là mối tình đầu của

em…….”

Anh ấy nhấp ngụm rượu, gật gật đầu:“Ân, anh biết, anh

biết. Có điều theo như anh nghĩ, lẽ ra sau mỗi danh từ kể trên nên có từ “

trước kia” chứ.”

“Anh thật sự ghen sao? Vì sao thế?” Tuy rằng ban đầu

tôi còn hơi hoảng sợ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mỗi lời Tiêu Quân nói,

lúc thật lúc giả. Nếu tôi cứ tin đều là sự thât, vậy đầu tôi chính là đầu heo

rồi.

“Vậy theo em là vì sao?.” Anh ấy híp mắt cười, nếp

nhăn xếp trên khóe mắt híp lại, dù thế một chút cũng không thấy già, chỉ thấy

càng mị lực hơn, nam nhân này quả thật quá hấp dẫn, chả trách đứa c


Polly po-cket