
hìn Sky bị đánh tới biến dạng, trong lòng cảm
thấy phức tạp, cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc, hát hò cũng không tệ,
vậy mà chỉ vì mấy đồng tiền, có thể bán rẻ nhân cách, làm những chuyện tệ hại
đến thế, ma lực của đồng tiền thật quá đáng sợ!
“Tiêu Quân, thả cậu ta ra đi.” Tôi thản nhiên mở
miệng.
Tiêu Quân có chút ngoài ý muốn,“Em không định xả giận
sao?”
“Anh đánh cậu ta như thế, là cả giận giúp em rồi, cậu ta gần như đã mất nửa cái mạng, không cần hành hạ thêm nữa, chúng ta
không phải người xấu .”
Tuy rằng quán bar là nơi thị phi, trải qua vài năm tu
luyện, tôi cũng tin tưởng mình có năng lực giải quyết tốt mọi chuyện, vậy
mà những chuyện tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với một bà chủ quán bar lại
khiến tôi ghê sợ!
Luôn tự hỏi, nếu không có Tiêu Quân, nếu không
nhờ anh ấy giúp tôi giải quyết những vấn đề này,liệu tôi có thể kiên trì cho
tới ngày hôm nay?
Tiêu Quân nghe lời tôi nói, lập tức cười ,“Trong xã
hội này, người tốt là người dễ bị đánh nhất.”
Tôi cũng cười cười, khẳng định chắc nịch:“Có anh ở
đây, em không lo.”
Anh dùng tay nâng cằm tôi,“Ngôn Tử, về sau dù chuyện
gì xảy ra, em phải tin tưởng anh”
“Em có bao giờ nói không tin tưởng anh?” Tôi hỏi lại.
Anh chăm chú nhìn tôi, nói thêm:“Em chỉ cần nhớ cho
thật kĩ, hãy luôn tin tưởng vào anh.”
Đến khi anh dợm bước quay ra ngoài, tôi liền chạy
theo, ôm lấy thắt lưng anh,“Tiêu Quân,cảm ơn anh đã tới đúng lúc cứu em.”
“Anh không cứu em thì ai cứu !” Anh bá đao trả lời.
“Chỉ là tại sao đám người kia lại muốn bắt giữ em ở
lại đó một đêm!”Đây là điểm mấy chốt cho sự nghi ngờ của tôi.
“Tóm lại là những kẻ biến thái, biến đi là tốt rồi,
những tên vô công dồi nghề, kệ đi.”
Không hiểu vì sao cứ nhắc tới đám người đó, Tiêu Quân
lại tức đến nghiến răng nghiến lời, phỏng chừng lần này cứu được tôi, hẳn anh
đã tốn không ít công sức, nếu anh ấy đã không thích, vậy thì đừng đề cập tới
chủ đề này nữa,dù sao hiện giờ mọi chuyện đều đã ổn thỏa!
Tôi nghĩ con người thay đổi rất nhanh, cùng lắm
cũng chỉ thế này thôi, tình cảm chỉ được vài ngày, đâu phải như trong
phim, tiểu thuyết, tình yêu hạnh phúc, khăng khít đến cuối đời, cũng vì đã có
kinh nghiệm sương máu từng trải qua, nên tôi cũng biết thực tế và mộng tưởng
khác nhau thế nào, chỉ là tôi đã quyết tâm ngày nào đó sẽ vào miếu, mua một tấm bùa may mắn, trừ bỏ hết tà khí, xui rủi trên người.
Sau đó, cũng nên chọn một ngày đẹp một chút, thời điểm không khí mờ ám, rồi cầu hôn anh ấy, còn gì nữa nhỉ? ĐÚng rồi,
là nhẫn!
Chỉ là phụ nữ mà đi cầu hôn chẳng rất kì quái
sao,không rụt rè sao? Chỉ là hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, ai cầu hôn ai
cũng như nhau cả thôi!
Mấy ngày qua thật quá rảnh rỗi, cho dù một người
có thích được nghỉ ngơi, vui chơi đến đâu, cũng không nên bị ép ngồi một chỗ
thế này, tôi thừa nhận là tôi già rồi, mấy chuyện đánh nhau như thế này, tốt
nhất không nên thử lại, không thì sẽ sớm gãy lưng mà chết!
Có mời DJ mới, tuyệt đối không thuê kẻ bạo lực, cho dù có trẻ tuổi nữa cũng không dại nữa đâu, mọi chuyện cũng đâu
vào đấy, tôi vừa tới quán, đã thấy Tiểu Cẩn đứng đó, phía sau còn
có một cô gái trẻ làm y tá, nghe nói cô bé này đã chăm sóc hắn trong khoảng
thời gian điều trị trong viện,tôi cũng cảm thấy ngại ngùng, thằng nhóc này,
chưa gì đã biết yêu rồi!!Cô bé này không đi làm mà lại theo hắn tới quán bar, bọn tôi liền trêu chọc Tiểu Cẩn, nói cậu ta làm hư con gái nhà người ta
rồi, Tiểu Cẩn cười hắc hắc, xem ra tâm trạng rất vui, chỉ là không ai đề
cập tới Sky,tôi biết đó là vết thương lòng của hắn, .
Mọi việc đều trở về quỹ đạo vốn có của nó, mọi người
cũng nhau tu sửa lại chiến tích phá phách hôm nọ trong quán bar, cũng nhân viên
ra sức lau dọn, tôi chạy tới chạy lui muốn hoa hai con mắt, nhưng người cần tới
vẫn không thấy tới, thật kì lạ, bình thường tầm này,anh ấy phải tới rồi mới
đúng .
Tới bữa cơm tối, tôi vừa bưng bát cơm ăn được hai
miếng, bà ngoại đã nói,“Kỳ này, sao hai hôm nay không thấy Tiêu Quân tới
ăn cơm?”
Suýt nữa thì nghẹn khúc sườn xào chua ngọt, tôi
ho khụ khụ, trong miệng vẫn còn vị ngọt ngọt, thơm thơm, nói:“Vừa rồi con đã
gọi điện hỏi, anh ấy đi tiếp khách”
“Tiếp khách, tiếp khách, những người đàn ông thường đi
tiếp khách, con cần phải quản thật nghiêm!”Bà ngoại ăn một miếng cơm, nghiêm
trang nói với tôi.
Ngôn Tử Phàm cười haha,“Chẳng lẽ anh Tiêu Quân sẽ
giống trong câu “Chán cơm thèm phở”!”
“Quạ đen miệng!”Bà ngoại cầm chiếc đũa, hung hăng gõ
lên đầu thằng bé.
Tôi vui sướng khi thấy người khác gặp họa,“Tiêu Quân
không như thế đâu, dù hay đi tiếp khách con thấy anh ấy vẫn vậy mà bà.”Nói thì
nói vậy chứ trong lòng tôi uất muốn chết, chỉ mong anh ấy bớt quản mình đi ấy,
nói gì đến tôi quản anh ta!
Hai ngày không gặp mặt, trước kia ý nghĩ cầu hôn mãnh
liệt giờ đã giảm thiểu đi không ít, vì không muốn suy nghĩ này nhanh chóng tan
biến, ngày hôm sau tôi cùng Tiểu Cẩn tới cửa hàng trang sức,được tin tôi muốn
mua nhẫn cầu hôn, Tiểu Cẩn trợn mắt, há hốc mồm suốt nửa ngày.
“Ngôn tỷ, chỉ có Tiêu lão đại m