
anh thích đùa giỡn với em.”Anh hoàn
toàn đồng ý, gật gật đầu.
Thở dài, tôi
quyết định không tranh luận những chuyện vô nghĩa với anh ta nữa,“Còn hơn anh,
Tiêu lão đại mà còn bị người ta lừa đi ăn cùng cả buổi tối, đúng là nực cười.”
Tôi vốn chỉ định trêu anh ấy một chút, nào ngờ anh ấy trả thù lại, dùng sức kéo tôi ôm chặt ,
nhanh tới mực khiến cổ tay tôi tê buốt.
“Không phải « người
ta lừa », mà là lợi dụng lòng tin của anh.”Giọng anh trầm thấp, miễn cưỡng giải
thích.
Anh tà mị nói khẽ,tay
chân bắt đầu không yên vị, khiến tôi không khỏi trợn mắt , trừng mắt nhìn người
không biết xấu hổ này, nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới hỏi nổi:“Ý anh là, anh
bị bạn lừa sao, anh mà cũng bị bạn lừa, bạn nam hay bạn nữ vậy?”
Anh không hơn không giận, chỉ trừng mắt lườm
tôi, nhanh chóng đáp lại, “ Đó không phải bạn anh!”
Ai ai cũng biết Tiêu Quân quan hệ rất rộng, mà nam
nhân đa phần đều có sở thích làm những chuyện “không trong sáng”, tuy rằng tôi
đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng nghe chính miệng anh nói bị lừa, bị lừa đến
tận đêm như vậy, ai mà biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ như vậy thật sự khiến tôi
khó thở, bỗng cảm thấy đối với anh, tôi cũng chẳng khác gì một mặt hàng còn xài
được!!
Ngồi bật dậy, giận dữ nói,“Không phải bạn bè mà lừa
được anh đã khó, là bạn mà lừa được anh còn khó hơn! Tiêu Quân, anh đừng cho
rằng em ngốc, nói thật cho em biết đi.”
Anh tựa một tay trên giường, một tay bịt chặt miệng tôi
lại,“Nói nhỏ chút, đừng đánh thức mọi người dạy, sao em không chịu động não một chút nhỉ,nếu anh thật
sự có đi “ngoại tình”, vậy nửa đêm có vụng trộm tới đây nữa không?Sống cùng anh
bao lâu, vậy mà em vẫn không hiểu anh chút nào.”
Nghe anh biện giải như vậy, tôi cũng ngộ ra vài
phần, cơn tức giận nhanh chóng tiêu tan,tôi mím môi, thì
thào nói:“Vậy anh đi cùng “một đám người” làm gì?.”
“Chỉ là xã giao đơn thuần.”Anh thản nhiên trả lời.
“Nếu đã không thích thì sao không từ chối?”Anh vốn là
một nam nhân thích làm theo ý mình, nếu anh ấy đã không thích, thì đừng mong
mời được anh ấy,hơn nữa, đối với mấy chuyện ngồi bàn ăn nịnh nọt giả dối, anh
ấy vốn rất ghét, vậy vì sao lại đồng ý đi?
Anh xoa đầu tôi, trong giọng nói chất chứa bao cảm xúc
phức tạp:“Xã hội này, không phải việc gì cũng được như mình muốn .”
“Từ nay về sau, những kiểu xã giao kiểu này anh đừng
tham gia nữa,em chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy thật ghê tởm.”Tôi thỏa hiệp nói,
gối đầu vào vai anh.
“Đã biết, bà quản gia!”Anh nhẹ giọng đáp lại, vỗ khẽ vào đầu tôi,“Cùng đi tắm
nào, để lát nữa ngủ cho thoải mái.”
Tôi giương mắt nhìn phía cửa sổ, rèm buông khẽ vắt
sang, để lộ những tia nắng đầu tiên của ngày, bất đắc dĩ oán giận nói:“Anh quậy
phá em cả đêm, còn nghỉ ngơi được sao. Ngủ cái rắm ấy.”
Anh dùng sức bế bổng tôi lên, hướng phòng tắm đi tới,“
Theo kinh nghiệm của anh, em toàn ngủ ban ngày.”
Tôi cười hắc hắc,“Đó là trường hợp bất đắc dĩ!”
Một đêm không ngủ, chẳng những thế còn phải vận động
kịch liệt, vốn tưởng rằng tắm rửa xong sẽ được làm một giấc ngon lành, nhưng sự
thật thì nào có như thế,trên giường lớn, hai người ôm nhau muốn tìm lại giấc
ngủ, tôi bỗng chẳng còn muốn ngủ nữa, lục đà lục đục khiến anh phải vỗ nhẹ vào
lưng,“Mau ngủ.”
“Ngủ không được,anh nói chuyện với em đi.”
Anh nhếch môi lên cười kỳ dị:“Thật ra, nếu em muốn yêu
cầu “làm”, anh không từ chối đâu.”
Tôi bị bộ dạng của anh làm cho bật cười, nhăn mũi lại,
hừ giọng,“anh có biết bộ dạng hiện giờ của anh giống gì không?”
“Không biết. Nhưng mà nhìn biểu tình của em, chẳng cần
nghĩ cũng biết là không tốt đẹp gì!”
Tôi vui vẻ,“Hắc hắc, anh thật sự giống mấy lão dê già
trong tiểu thuyết!”
Anh không phục, hừ giọng,“Em dám nói anh là lão dê
già!”
Tôi có chút ngơ ngác nhìn ngắm sự sủng nịnh trong mắt
anh,con ngươi đen lạnh lùng, có chút giảo hoạt, lại như chứa phong ba giông tô,
cuốn chặt lấy tôi, khiến bản thân có muốn cũng chẳng thoát ra được.
Căn phòng tối, không gian tĩnh lặng, rèm vài che kín,
chỉ lờ mờ hắt lên vài thứ hình thù nhạt nhòa, càng khiến không khí trong phòng
thêm ái muội.
Sau một câu nói trong phút thiếu suy nghĩ chợt thốt
ra,tôi hoàn toàn hiểu cái giá của sự lỡ miệng. Nhưng có một câu, tôi thực sự
muốn nói, chỉ là vẫn chẳng đủ dũng cảm để thốt lên, lưỡng lự bao lâu, vậy mà
chỉ trong phút chốc, lại buột miệng nói ra.
Tôi nói:“Tiêu Quân, em thích anh, thích lắm.”
Anh có nghe được, ban đầu còn cảm thấy nghi ngờ, sau
đó liền giật mình, cuối cùng lại trở nên ngạc nhiên, có chút vui mừng,“Ngôn Tử
,em……”Giọng điệu của anh thật sự kích động, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Anh càng thấy kích động, tôi càng ảo não. Vậy là sao
chứ, rõ ràng những lời này là để đợi đến khi cầu hôn ,vì sao bây giờ lại nói ra
như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa, đúng là cái miệng hại cái thân!
Quên đi, đừng suy nghĩ nữa , [không làm thì thôi, đã
làm thì làm đến cùng'>, nếu đã lỡ lời rồi, vậy thì bây giờ cầu hôn luôn đi!
Nghĩ là làm, tôi xoay người bước xuống giường, mở ngăn kéo, lấy ra một hộp nhỏ bọc vải dạ, thiết kế
tinh tế, nhỏ gọn, l