
iệc lặt vặt, cha rốt cuộc cũng hiểu nguyện ước muốn con gái
mình tài giỏi đã tan biến từ lâu , cuối cùng chỉ còn trừng mắt nhìn tôi, chán
nản tiếp tục đi chơi gái.
Theo như ý cha nói, hình như tôi rất thích hợp đi làm
culi, căn cứ theo những gì tích cóp bấy lâu, tôi nên tới làm
phụ cha trong quán, dù rằng tôi không thích tiếng nhạc ồn ã ở đây, và cũng
chẳng có tài năng gì về kinh tế, nhưng dù sao, làm trong quán bar cũng không tệ
,lại chỉ vì một câu nói của Mộ Dung Cạnh, cha tôi lập tức thay đổi quyết định:
Quán bar là nơi rất phức tạp, cha lo cho con.
Khi đó, chỉ với một câu nói của cha, tôi cảm thấy vô
cùng xúc động, sau đó mới biết đều
là ý của Mộ Dung Cạnh, lại cảm thấy những lời này chắc chắn có vấn đề, quán bar
thật sự phức tạp thế sao!!
Tóm lại, tôi
vẫn nghe lời không tới làm trong quán bar nữa.
Chỉ là, thỉnh thoảng tôi vẫn cố tình đi dạo quan quán
bar của cha, nhưng lần nào cũng thấy một hình ảnh quen thuộc, bao quanh ông là
cả đám đàn bà, hết trái lại phải,lúc đó, tôi chỉ biết thở phào, thầm cảm ơn Mộ
Dung Cạnh đã đưa ra quyết định sáng suốt đến thế.
Bằng không cứ đến quán bar làm, ngày nào cũng thấy
tình cảnh này, chắc cũng sớm mà điên luôn.
Tôi nhớ rõ cái đêm hôm đó, trời rất lạnh, chỉ khẽ thở
ra một chút cũng có khói trắng, đêm đó cha uống rất nhiều,uống nhiều đến mức
không thể đi nổi, khó khăn lắm, mới kéo được ông ấy tới quán bar, ngồi xổm thở
hồng hộc.
Tôi đứng cạnh ông, lặng lẽ nhìn ông, nhìn ông ngồi ôm mình thành một đống, ôm đầu đau đớn,
trong một năm chỉ có một ngày duy nhất, hai cha con chúng tôi khác thường thế này—Sinh
nhật Ngôn Tử Phàm , cũng là ngày giỗ mẹ.
Tôi nhấc chân đá đá khi ông vẫn đang lên cơn nôn,“Cha,
cha ổn không?.” Cái loại âm thanh nôn mửa này, tôi dù muốn cũng không
thể nào mà nhịn được cảm thấy ghê tởm.
Cha vẫy vẫy tay,“Không chết được.”
Tôi lẩm bẩm,“Với bộ dạng này thì cũng chẳng còn xa
đâu!”
Ông dũng cảm, nói thật to:“ Chết cũng được, ta đã chán
sống rồi .”
Trong lòng tôi hiểu rõ, một người ngày thường sống
nhiệt tình vui vẻ như cha, bây giờ lại trở nên bất cần đời như vậy đều là vì
cái chết của mẹ, tôi nghĩ, mẹ đã nhầm rồi, cha nào phải một người vô
tâm, đối với người khác, ông là kẻ trăng hoa, đàn đúm, tệ hại, đối với tôi, ông
là người cha , người đàn ông si tình nhất trên đời!
Qua cơn buồn nôn, cha đột nhiên lớn tiếng mắng:“Con bé
kia, đừng tưởng nhân lúc ta say mà giễu võ giương oai, tranh thủ dạy đời nhé,
có giỏi thì thể hiện lại cho ta xem xem nào.”
Có thể nói ra mấy câu ngu ngốc như thế, chứng tỏ cha
uống rượu chưa đến mức bị tẩy não ( Nhím : ra là cha chị lúc tỉnh toàn nói năng
ngu ngốc à)tôi bước ra ngoài ngõ nhỏ vài bước, định ra đóng cửa sau quán ban
nãy mở chưa kịp đóng, liền nghe được
tiếng đánh nhau từ đầu bên kia, vốn định coi như không thấy, nhưng xem xét thấy
có đánh nhau cha cũng chẳng hề tỉnh ngủ nổi.
Cũng tốt, tâm
tình bổn tiểu thư hôm nay không tốt,đánh nhau một chút xả giận vậy.
Đánh giá đám đang đánh nhau kia, 2 chọi 7, thực lực
cách quá xa, cho dù đôi bên không mang vũ khí, chỉ là với đánh đấm tay chân,
hai người kia cũng sắp trụ không nổi rồi.
Tùy tiện cầm thanh gỗ bên cạnh thùng rác, tôi chạy
nhanh, vụt thằng vào lưng tên chắc là thủ lĩnh của đám 7 người kia.
“Ầm ý cái gì, muốn đánh nhau thì cút xa khỏi quán của
tao, đừng ở đây làm ruồi bộ ngăn cản!” Tôi khí thế bừng bừng xông lên, miệng
không ngừng quát tháo .
Đột nhiên bị tôi xông vào náo loạn, cả 9 người ngây
ngẩn trong chốc lát.
Sau đó , rốt cuộc cũng có một tên lên tiếng,“Mẹ kiếp,
anh mày đánh nhau liên quan tới việc buôn bán của mày cái rắm, tin hay không
anh mày cũng đánh cho mày tàn tật luôn.” ( Nhím : Không phải cố tình đâu, nhưng
lưu manh thì phải nói thế này, chứ xưng tôi – anh nghe buồn cười lắm)
“Cha tao đã nói, đã là địa phận của mình, thì phải làm
chủ, cái lũ chúng mày tới đây làm ồn ào, còn to mồm. Có đánh thì đánh mau lên,
không thì xéo ngay!”
Đương nhiêm với sự sĩ diện cao chót vót của một tên
côn đồ, lời này của tôi đã tác động đến sĩ diện của hắn, trong
chốc lát, cuộc chiến ngày một hỗn độn.
Sau, khi
cha tỉnh rượu, thấy tôi bị thương, còn dắt theo hai người khác, sợ tới mức tái
mặt, tức đến không nói nên lời, chỉ thẳng mặt tôi, mắng: Ngôn Tử Kỳ, cha mày
uống rượu bị điên thì không nói, sao mày không uống đến nửa giọt mà cũng điên là sao hả con, về sau cấm
con tới quán bar!!
Từ đó trở đi, tôi càng ít tới quán bar hơn , thế nên từ đâu mà cha cùng Tiêu Quân trở thành bạn
bè, làm sao lại chắn cho Tiêu
Quân một nhát dao, tất cả đều do người khác kể lại tôi mới biết.
Nay ngẫm lại, đó cũng là lần duy nhất tôi đánh nhau
trong ngày giỗ của mẹ.
Nhớ lại hồi tưởng năm đó, tôi mới chợt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh, đột nhiên nhận ra một điều thú vị,“Tiêu Quân, thì ra anh chính là cái người bị đánh cho thành đầu
heo năm đó!Lúc đó em chỉ nhìn anh thoáng qua, làm sao nhớ nổi.”
Tiêu Quân thở dài,“Đối với anh, chuyện đó là khắc cốt
ghi tâm, lúc ấy mời vào thương trường, anh có không ít kẻ t