
ại bước tới
gần anh, chìa tay đưa hộp ấy cho anh,“Mở ra xem.”
Anh ngạc nhiên, ngắm nhìn hộp nhỏ trên tay, khẽ mở hộp
màu trắng bạch ra, cảm giác có chút hồi hộp, dần dần nhíu mày cho tới khi
chiếc hộp được mở hẳn ra, chiếc nhẫn tinh xảo, viên ngọc xanh lấp lánh hiện ra,
anh chăm chú quan sát chiếc nhẫn, khóe môi nhếch lên.
Tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực đã muốn ngừng
đập, khi anh mở hộp ra, một đôi nhẫn hiện ra trong ánh sáng nhạt nhòa, hắt lên
tia sáng nho nhỏ càng khiến tôi bồi hồi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh còn sáng hơn so
với chiếc nhẫn, tiếp theo lại quay xuống nhìn cặp nhẫn trong hộp.
Để mặc anh lí giải dụng ý của tôi thế này, chắc tôi vỡ
tim mất, đành đỏ mặt, ngượng ngùng giải thích:“Tiêu Quân, chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy năm, thật sự rất hợp
nhau, hơn nữa chúng ta cũng không còn ít tuổi nữa, bà ngoại luôn luôn thúc
giục, anh lại không chán ghét Ngôn Tiếu, cho nên, em…… Chúng ta kết hôn đi.”
Nói ra được nỗi lòng, tôi hít một hơi thật sâu,cảm thấy
bỏ đi được tảng đá đè nặng bấy lâu, quả nhiên thoái mái hơn nhiều.
Tiêu Quân vẫn như cũ, không tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu đóng chiếc hộp lại, ngắm nhìn nó trong tay
mình, thật lâu sau, mới khó khăn nói:“Ngôn Tử, bây giờ không được, anh không
thể kết hôn cùng em” ( Nhím : Xong phim!!)
Trong lòng tôi cả kinh, lòng nhiệt huyết rực trào ban nãy trong phút chốc bị
dội một gáo nước lạnh, vừa mới thoát ra khỏi tảng đá nặng nề, vậy mà một lần
nữa, lại bị tảng đá nữa đè vào, thậm chí, còn là tảng đá nặng hơn rất rất
nhiều!
Anh không muốn kết hôn với tôi!
Sự thật này khiến lòng tôi lạnh băng, trời biết, đối với chuyện cầu hôn này, tôi đã tốn bao nhiêu can
đảm, thời gian, mà ngay từ đầu, tôi đã biết, phụ nữ đi cầu hôn đàn ông vô cùng
đáng xấu hổ, nhưng bởi vì thích anh, muốn ở cùng anh, cho dù vứt đi sự rụt rè
đó, cố gắng để nói ra chữ “kết
hôn”, nhưng thật không ngờ, câu trả lời của anh lại là không thể, cho nên, lúc
này, đối mặt với anh, tôi thật sự hoang mang, khó xử.
Vài năm nay, anh đối xử với tôi rất tốt, mọi người đều
biết, suốt bốn năm chung sống, anh chỉ biết tới một mình
tôi, ở trong lòng tôi, có lẽ
đã sớm tự cho rằng anh thích tôi, anh là của tôi, cuối cùng đối tượng anh muốn
kết hôn, vẫn không phải là tôi.
Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, bây giờ tôi đã hiểu được câu này.
Hồi lâu sau, tôi
khó khăn lắm mới nói ra thành tiếng, âm thanh khàn khàn, chực như sắp khóc,“Vì
sao……Anh không thích em?”
Anh thở dài, ôm
chặt tôi trong lòng,“Ngôn Tử, đừng
hoài nghi bản thân, cũng đừng nghi ngờ anh,anh không từ chối em, chỉ là em hãy
đợi thêm một thời gian nữa, hiểu chưa?”
“Vì sao phải đợi thêm một thời gian nữa, Tiêu Quân,
anh có chuyện gì bất mãn với em sao?”Tôi không phải đứa ngốc,chắc chắn mấy ngày
nay, anh có vẻ thần bí, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết, nhưng
tôi không hỏi, tôi chỉ biết tin tưởng vào anh mà thôi.
Anh lắc đầu, gương mặt vẫn đượm sự mệt mỏi, lo lắng.
Có chuyện gì, chuyện gì nghiêm trọng đến mức không thể
nói cho tôi biết?Tôi cũng biết, nếu đã lựa chọn tin anh, thì không nên tò mò, nhưng thật sự thì…..
“Tiêu Quân, anh nói thật cho em đi.”Trong đầu vốn đã
không có tí tế bào văn chương nào, những gì tôi nói đều là suy nghĩ của mình,
hoàn toàn không có chút hoa mỹ.“Em không quan tâm anh muốn báo ân báo oán gì
hết, không cần anh trách nhiệm chó má gì hết, chỉ cần anh thích con người, bản
chất của em thôi.”
Anh trầm mặc, trong phút chốc, tôi bỗng tự hỏi, liệu
đó có phải câu trả lời của anh,chẳng lẽ, anh ở cùng tôi bấy lâu nay, thực chất
cũng chỉ vì trách nhiệm thôi sao.
“Tiêu Quân?”
“Ngôn Tử,em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là
khi nào không?”Anh đột nhiên hỏi, chủ đề hoàn toàn không liên quan gì.
“Ngày đó, cha em đỡ cho anh một nhát đao, lần đầu tiên
gặp đó em khắc cốt ghi tâm, làm sao quên được.”
Anh lắc đầu, thở dài,“Không đúng, đó không phải lần
đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng là em không nhớ gì cả.”
Tôi 囧 , lục lọi trí nhớ
của mình, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì hết, chẳng lẽ trước kia tôi từng gặp anh sao,
hoài nghi nhìn anh, bắt gặp ánh mắt chứa đầy hoài niệm, tôi không cho rằng anh
nói dối, lại cố gắng nhớ lại
xem, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được gì, tôi chịu thua, đành buông xuôi
nói,“Nếu trước đó chúng ta từng gặp nhau, chắc chỉ trong phút chốc thôi, em
không nhớ gì cả!”
Anh lạnh lùng hừ một tiếng,“Vậy cái nghĩa khí “ giữa
đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”em làm mỗi ngày trước kia đâu rồi?Hay là
làm nhiều quá nên không nhớ mình đã giúp ai?”
Tôi líu lưỡi không thể tin nổi, trừng mắt nhìn anh,
tâm tình phức tạp, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cười to,“Nghĩa khí? Nói
vậy … anh từng được em cứu sao?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ha ha, thật không
ngờ được, hóa ra Tiêu Quân từng được Ngôn Tử “ Mỹ nhân cứu anh hùng”!!
Học bổ túc cấp ba xong, đối với tôi mà nói, chỉ có “
chữ thầy giả thầy”, hoàn toàn không có chút hứng khởi gì với việc học, có điều dù sao tôi cũng khá nhanh nhẹn, nên cũng tìm
được vài ba công v