
xấu hổ, rụt tay lại rồi chạy mất.
Tôi ngơ ngác nhìn dáng người đằng xa, thân hình
quen thuộc, gương mặt quen thuộc, là khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên
được, là đôi mắt thường khiến tôi gặp ác mộng, là hương thơm ấy!Vợ của Mộ Dung
Cạnh, không thể nào, hiện tại phải nói là vợ cũ mới đúng, không phải cô ta đang
ở Mỹ sao ? Sao bây giờ lại ở đây ?
Thế giới này thật nhỏ bé!
Nhưng giờ đối với tôi, cô ta như thế nào cũng không
còn là mối bận tâm nữa, hồi đó, sau khi Mộ Dung Cạnh rời bỏ tôi, hình
bóng hai người họ đã không còn khiến tôi ngại ngần nữa.
Buổi tối, Tiểu Cẩn đột nhiên đưa tôi một tấm bảng nhỏ
viết kế hoạch cầu hôn, chỉ trỏ, giải thích cho tôi bằng hiểu thì thôi, phải
công nhận, cậu ta không đi làm đạo diễn thật phí?
Quá trình tuy rằng cũ, cũng không ấm áp, nhưng
quả thật rất hợp ý tôi, cũng không quá ảo tưởng về những cảnh…,[
khụ......Cái này nói ra không tiện!'> tóm lại, tôi quyết định nhất trí với ý
kiến của hắn, thời gian dự định sẽ là tối mai.
Nghĩ đến tối mai, tôi sẽ mặt dày yêu cầu một nam nhân
cưới mình, đêm đó tôi không sao ngủ được , nhìn kim đồng hồ chỉ 4h, tôi
âm thầm thở dài, trong đầu hiện lên những kỷ niệm cùng Tiêu Quân suốt mấy năm
qua.
Tôi thừa nhận mình không phải một nữ nhân tốt, suốt
mấy năm nay, anh ấy chăm sóc chu đáo cho tôi, cho nên, dù cha hi
sinh vì đỡ hộ anh một dao, nhưng đổi lại anh ấy lại gánh vác cùng tôi
trách nhiệm đối với Ngôn gia, anh ấy đối với tôi, chắc cũng có cảm tình, cho
nên, chắc anh ấy sẽ nhận lời cầu hôn của tôi thôi!
Trong bóng tối, cửa phòng đột nhiên bị mở ra,
tôi giật mình, quay lại phía sau,cảm nhận từ đằng sau, có một bóng đàn ông đang
bước gần phía tôi.
“Tiêu Quân?” Tôi không xác định được hô to một tiếng,
sao bỗng nhiên lại nghĩ rằng người sau lưng là anh ấy nhỉ.
Anh cười khẽ, ôm chặt tôi,“Vào phòng em ban đêm, dễ
dàng như vậy, ngoài anh ra thì còn ai.”
Tôi đánh nhẹ lên tay anh,“Em tưởng có tặc tới!”Cảm
giác lồng ngực quen thuộc, hơi thở quen thuộc, vòng tay quen thuộc này quả thực
rất thoải mái.
Tiêu Quân vùi mặt vào hõm cổ tôi, cười gian,“Vậy anh
là hái hoa tặc rồi!”anh hơi dùng sức, liền ghì tôi xuống giường, bản thân lại
nằm lên trên.
“Vậy em sẽ kêu cứu!”
“Anh không ngại có người tới xem.”
“Tiêu Quân, anh thật đáng đánh đòn.”
Anh hừ hừ bên tai tôi,“Hai ba ngày không gặp, anh sắp
chịu không nổi rồi, việc này cấp bách hơn.”Anh vừa nói, tay lại càn rỡ nghịch
ngợm trên cơ thể tôi.
“Anh là đồ lưu manh!” Tuy rằng miệng thì giận dữ quát, nhưng vẫn cùng anh phối hợp động tác trơn tru, hai ba chục giây sau, quần
áo cả hai đã bị lột sạch.
Có lẽ anh ấy thật sự đã không nhịn được, vừa mới thấy anh
cởi đồ, thân dưới đã cương cứng rồi, anh ôm chặt tôi trong lòng, hai tay
ra sức sờ soạng lung tung, trong một tích tắc, đưa toàn bộ cơ thể tôi lên tới
đỉnh điểm.
Mãnh liệt cuồng dã càng khiến tôi nghi ngờ không biết
anh có phải dã thú hay không nữa, vỗ nhẹ lên vai anh, hỏi nhỏ,“Anh muốn
giết người sao!Làm ơn giảm kích cỡ lại một chút, và đừng có tùy tiện vào là vào
như thế!”
“Chờ một chút sẽ cho em thoải mái.”Nói xong, lại tiếp
tục chôn chặt hơn, không có ý định buông tha cho tôi,“Mẹ nó, cư nhiên có đứa
dàm bày mưa hãm hại anh!”
Tôi hoảng sợ,“Có người muốn ám hại anh?”
“Đừng lo,chẳng phải anh vẫn bình an, trở về tìm em
sao.”Anh cười cười, lại dùng thêm sức tiến thẳng vào nơi sâu kín nhất của tôi.
Vuốt ve da lưng nhẵn bóng của anh, tôi thầm thở dài,
người đàn anh này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thế giới, tình cách khác nữa mà
tôi không biết đây?
Có điều, tôi vừa mới mất ngủ, nghĩ đến anh, anh liền
xuất hiện , hai người chúng tôi ăn ý như vậy, không kết hôn thì phí quá!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Hai người càng nhàn
hạ thì tôi càng khổ nga!
Không biết từ khi nào,đèn trên đầu giường bật
sáng, xóa tan màu đen tĩnh mình trong phòng, còn tôi thì bị
kẻ nào đó lăn qua lăn lại làm không ngừng, bình thường anh ấy ở trên giường đã
mười phần cả mười là dã thú, huống chi bây giờ, trên người tôi là một con dã
thú ăn phải xuân dược, tôi làm
sao có thể là đối thủ của anh đây.
Tuy rằng anh ấy là một người thô bạo trên giường, vô
cùng mãnh liệt, nhưng anh ấy nói được là làm được, qua lần đầu tiên hoang dã,
những lần sau đó, sẽ làm rất bài bản, cuồng hoạt, khiến cho tôi cũng choáng váng đầu óc, làm cho tâm trí
tôi mê loạn, hưởng ứng sự điên cuồng tới cực điểm.
Lần thứ n đạt đến cao trào, nam nhân trên người rốt cuộc cũng chịu rút « vũ khí
nguy hiểm » ra khỏi người tôi, đem cả người tôi vẫn còn ẩm ướt ôm chặt trong
lòng, liếm liếm vành tai tôi:“Có tiến bộ, không ngất xỉu giữa chừng!”
Tôi ỉu xìu vỗ vào vai anh,“Mỗi lần làm em ngất xỉu,
anh rất tự hào thì phải.”
“Đương nhiên, như vậy càng chứng tỏ năng lực của anh.”
“Anh có muốn em viết áp phích tuyên truyền về năng lực
của anh, dán ngoài cửa quán bar, khoe cho sướng?”
Anh cúi đầu cười,“Nếu em thật sự cảm thấy hài lòng với
năng lực của anh, muốn khoe ra , anh không phải đâu!”
Tôi im lặng,“Tiêu Quân, anh là lưu manh sao?”
“Ân, có lẽ là thế,