
hù.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, hiểu ra một chút vấn đề,“Nói
vậy là, ngay từ thời điểm đó anh đã thích em sao ?”
“Hừ, lúc đó anh đã nghĩ, ai cưới phải Mẫu Dạ Xoa này,
thật đáng thương!”
Lời này đã hoàn toàn chọc tôi tức giận, vươn tay định
đánh cho anh một trận, bỗng thấy không đúng,“Nếu em là Mẫu Dạ Xoa, vậy vì sao
anh lại theo em?Còn ở chung nhiều năm như thế, không phải là tự làm tự chịu à!”
Anh giả bộ cúi đầu trầm tư một hồi, nheo mắt lại, giả
vờ tỏ ra trầm trọng:“Chẳng lẽ anh có khuynh hướng tự ngược?”
Tôi tức giận trừng mắt,“Yên tâm, anh không có khuynh
hướng tự ngược đâu, nhưng chắc chắn là có khuynh hướng biến thái trăm phần
trăm.”
“Ân,vậy thì anh yên tâm rồi.”Anh lập tức nhẹ nhàng thở
ra.
Tôi hết nói nổi rồi, đợi chút, hình như chủ đề đã đi
xa rồi, ban nãy chúng ta còn làm gì mà? Đúng rồi, tôi đang cầu hôn mà, sau đó
anh từ chối, sau đó tôi ép hỏi anh có thích tôi hay không, anh đã kể chuyện
này!!
Tôi tiếp tục không nói gì, xem anh cố tính lảng tránh
chuyện chính.
“Tiêu Quân, em
chỉ hỏi anh một câu có thích em hay không thôi, anh sao phải dẫn dắt đến nhiều
chuyện thế!”
Lời này nói xong, liền khiến anh ấy trầm mặc một lúc,
lát sau mới nói:“Ngôn Tử, anh đã nghĩ sẽ nói cho em biết, cùng em ở cùng một
chỗ, không chỉ vì trả ơn cha em năm đó, chẳng lẽ bốn năm trước em vẫn chưa hiểu
lập trường của anh sao?”
Lập trường của anh, bốn năm trước?! Đúng vậy, tôi làm
sao mà quên được, anh đã từng nói với tôi không cần cảm kích anh, anh
làm nhiều như vậy, cũng là vì coi
trọng tôi mà thôi.
Vậy là ngay từ đầu, anh đã coi trọng tôi?
“Vậy thì sao? Vì sao lại không muốn kết hôn cùng
em!”Tôi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi.
Chỉ thấy anh gặt gao nắm chặt hộp nhẫn trên tay,
nói,“Ngôn Tử, chờ anh, nghe lời!”
Tâm, rớt
xuống vực thẳm, anh vẫn không chịu nói ra nguyên do, rốt cuộc là vì chuyện gì làm cho anh ấy khó nói đến
thế?Tôi bỗng cảm thấy, chuyện mà anh ấy không thể nói, chắc chắn không phải
chuyện tốt!
Ngủ một giấc tới tận chiều, nếu không phải bụng đói
cồn cào ngủ không nổi, phỏng chừng tôi
sẽ ngủ tít đến tối mất, đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn, gặp ngay bà ngoại vẻ mặt
đầy gian trá,“Tiếu này, trưa nay bà thấy Tiêu Quân từ phòng cháu ra, có phải
hôm qua nó lại….?”
“Bà ngoại,quan hệ của cháu và Tiêu Quân chẳng phải bà hiểu rõ nhất sao? Làm gì phải giả bộ ngơ
ngác như thế.”Vừa vạch trần được bà, liền nhìn thấy trong bếp, mặt tôi sầm
lại,“Cháo ba ba? Bà ngoại……”
“Nga, ăn ba
ba bổ thận lắm, Tiêu Quân ăn vài bát mới rời đi.” Bà ngoại đắc ý giải thích.
Dựa vào đâu a,anh ta ăn vài bát mới rời đi! Anh ta
hung mãnh như hổ rồi còn bổ thêm làm gì??
Thắt lưng bỗng thấy đau đau, tôi hung hăng ngồi vào
bàn ăn, quyết tâm ăn đến vỡ bụng mới thôi, để thỏa đi cái nỗi buồn và nỗi đau
đáng ghét!!
“Bà ngoại,bà có cảm thấy Tiêu Quân làm chuyện gì xấu
không?” Ăn một nửa, tôi quay sang hỏi bà ngoại, trong lòng cũng cảm thấy hoang
mang bởi câu hỏi của chính mình.
Bà ngoại quay sang nhìn tôi, cau mày hỏi:“Nó làm
chuyện gì xấu?”
“Con đang hỏi bà mà?Bà nghĩ anh ấy có phải người xấu
không?”
“Bà nghĩ, đó là một thằng bé có nguyên tắc, sẽ không
làm điều gì sai trái!”
Trong lòng tôi buồn bực, Tiêu Quân là người có nguyên
tắc sao?Tôi không thấy thế!!
Buổi tối tới quán bar, liền thấy ngay tấm biển treo
trước cửa“Đêm nay tạm dừng buôn bán” , tôi buồn phiền giật phăng tấm bảng
ra, đá văng ra khỏi cửa rồi bước vào, Tiểu Cẩn thấy tôi
xuất hiện, chạy tới ton hót,“Ngôn tỷ, bắt đầu bố trí nhé?”
Tôi lườm cậu ta, thở dài buông xuôi nói,“Không cần bố
trí , vụ cầu hôn, thất bại rồi!”
“A, vì sao?Chẳng lẽ chị đã làm rồi sao.”Tiểu Cẩn giật
mình.
Tôi thở dài chán nản nói,“Anh ấy nói chưa phải bây giờ!”
Bỗng nhiên Tiểu Cẩn nhìn tôi đầy khinh thường,“Ngôn
tỷ, chị nói cái gì mà phải chờ thời cơ,sao không chờ đêm nay có phải hơn
không?Làm em mất công chuẩn bị, em đảm bảo với chị, nếu chị cầu hôn đêm nay thì
đừng mong anh Tiêu Quân thoát khỏi lòng bàn tay của chị!”
“Làm người không cần quá tự tin!”
“Vậy bây giờ chị tính sao?”
“Còn tính toán gì nữa!Đương nhiên là tiếp tục mở cửa
buôn bán, hôm nay tâm tình chị không tốt, tối nay không có khách, coi chừng chị
trừ tiền lương.”
Tiểu Cẩn kêu lên ai oán,“Trừ tiền lương sao! Vốn đã ba
cọc ba đồng rồi còn lấy gì mà trừ!.”
Tôi cười cười,“ Vậy mau đi làm đi.”
Nhìn Tiểu Cẩn vội vàng chạy đi, tôi nhịn không được cười thành tiếng, ai, khi dễ nam sinh bao giờ cũng thích hơn, nam nhân đã khó chơi, lão nam nhân càng khó hơn, giống như lão
già Tiêu Quân vậy, đúng là siêu cấp khó chơi!
Mở quán, tôi ngồi sau quầy mãi cũng chán, đành đứng
lên cùng đi tiếp khách, bị người ta rủ rê
cùng uống bia, công việc ngập
đầu ngập cổ khiến tôi quên đi nỗi buồn với Tiêu Quân chút chút, tâm trạng vừa bình ổn một chút liền bị Triệu Thiên kéo
ra bàn cậu ấy, tôi cũng cố tỏ ra vui vẻ, uống cùng họ không ít.
Chính là đang uống đến cao trào, liền bị nhân viên đưa rượu vừa thuê gọi lại,“Ngôn
tỷ, quầy bên kia có một con
nhóc đang hỏi Tiểu Cẩn chuyện của chị.”
“Hỏi thăm chuyện c