
ng luôn quá.
Trong quá trình đánh nhau, mỗi động tác của Chu Tuyền
lại khiến đám đàn ông ở đây không nhịn được mà phun máu mũi, lúc tưởng cô ấy
giơ chân đá tôi, ai dè lại vì váy mặc ngắn quá liền rách một được tới đùi
non, vì vậy dù mới chỉ nhấc chân một chút nhưng lại làm lộ
ra một vùng da đùi mịn màng-niềm mơ ước của mấy gã háo sắc, khiến họ ngắm tí
nữa thì … vào viện tiếp máu.
Không những chẳng ngại ngùng vì váy bị rách, động tác
cô ấy càng nhanh nhẹn hơn, lực công kích cũng lớn hơn nữa,có điều so với món võ
của cô và kinh nghiệm của tôi, thì rõ ràng tôi chiếm ưu thế, chỉ với vài đường
lắt đánh hiểm, cô ấy dần bị hạ gục, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi.
Bị tôi đá một cước vào thắt lưng, ngã một cái vào
thường, theo bờ tưởng lăng xuống, nằm úp sấp trên mặt đất không có phản ứng gì,
tôi nhấp mím môi, tiến lên vài bước,“Cô có khỏe không.”
Bỗng mắt nàng lóe lên tia điện, một cái xoay người,
nửa quỳ, chân đá mạnh nhắm thẳng bụng tôi!! Tránh né không kịp tôi vội vàng lấy
hai tay làm thế thủ chắn đòn, thuận thế giữ chặt chân nàng, dùng lực hơi cước vật bụng khiến nàng hét lên một tiếng thảm thiết,
ôm chặt bụng vo tròn thành một đống.
“Các người đang làm cái gì?”
Một âm thanh từ đám đông truyền tới, tiếp theo liền thấy một thân ảnh cao lớn từ đám đông
bước tới, Tiêu Quân?
Anh bước tới nhìn tôi chằm chằm, mặt tối sầm lại, cao
thấp đánh giá tôi,“Đây là có chuyện gì?”
Ánh mắt ấy là ý gì đây!Tôi có chút buồn bực, giận dỗi
nói,“Anh đi mà hỏi cô ấy.”
Tiêu Quân nghi hoặc liếc nhìn cô gái nằm liệt dưới
đất, vô cùng kinh ngạc, nói,“Chu Tuyền?”
Trong lòng tôi bỗng thấy thật thất vọng,nghe ngữ khí
của anh, hẳn anh và cô ấy không xa lạ, nhưng vì sao anh ấy lại quen cô? Ở chung
vài năm qua, bạn bè của anh tôi đều biết,nhưng cô gái tên Chu Tuyền này
chắc chắn không phải bạn cũ, vậy chẳng lẽ là mới quen sao?
Nguyên bản nhìn cô gái nằm dưới đất, khẽ hừ nhẹ. Từ
sau khi Tiêu Quân xuất hiện, cô ta vẫn chẳng hề nhúc nhích, xem ra cái đá ban
nãy không nhẹ chút nào.
Tiêu Quân trừng mắt nhìn, bước qua tôi, nâng người Chu
Tuyền dậy, thản nhiên nói:“Sao em lại ở đây?”
“Như anh chứng kiến, em tới đây gặp cô ấy.”Dưới sự trợ
giúp của Tiêu Quân, Chu Tuyền gắng gượng ngồi dậy, tuy rằng bị đánh bại hoàn
toàn, bất quá trong giọng nói vẫn y như cũ có vài phần quật cường.
Nam nhân nghe thấy lời của nàng, có ai là không động
lòng cơ chứ. Tiêu Quân lạnh lùng hừ một
tiếng, đột nhiên hướng tới đám
đông đang vây quanh, gọi lướn,“Tiểu Điền, đưa Chu tiểu thư trở về.”
Đợi mọi người trở về hết,tôi mới lạnh lùng nói với
Tiêu Quân:“Bỗng dưng có người tới tìm em đòi người, anh không nghĩ
nên giải thích với em một câu sao?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, tôi thừa
nhận đã xây dựng ra hình ảnh hai nữ nhân đánh nhau…. Quá là….!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Cảm tạ cô bạn cùng
học của tôi đã nhắc nhở, từ chương 25, vợ cũ của Mộ Dung Cạnh tên là Từ Linh
nha……
Còn nữa, chương này không cẩn thận sẽ….., hắc
hắc……Thôi trật tự cùng theo dõi truyện nào
……
Theo như những gì tôi biết về Tiêu Quân , anh là một
con người khó hiểu và phức tạp. Anh ấy có thể nắm chắc trong tay những gì
anh muốn,chỉ có những điều anh ấy muốn biết hay không, chứ không có gì là không
thể. Có lẽ với anh đó là một sở thích – sự thích thú coi người khác là con mồi
của một thợ săn máu lạnh.
Anh ấy có thừa bạn bè và đàn em để bao dung và chiếu
cố, tất nhiên nói đúng ra thì bao che và chiếu cố này là “bao che khuyết
điểm”.HƠn nữa trình độ bao che của anh ấy có thể khiến người khác tức chết!
Kể cả đối với kẻ thù, anh cũng vô cùng tàn nhẫn, anh
sẵn sàng dùng những cách không ai có thể ngờ tới để “tiếp đãi” kẻ thù.Thủ đoạn
quang minh chính đại hay âm hiểm giảo hoạt đều dựa vào tâm tình anh ấy lúc đó
thế nào. Tôi nhớ ngày trước có một kẻ đã chế giễu anh ngay trong yến tiệc là
dựa vào vị thế của cha mới được như ngày hôm nay, kết quả một tuần sau, tên
thương nhân nổi tiếng đó liền tuyên bố phá sản và còn bị đi tù nữa. Mọi người
ai cũng biết là do Tiêu Quân bày ra trò này, lại không ai biết anh ấy đã dùng
thủ đoạn gì. Theo lí mà nói với những chuyện vớ vẩn này anh ấy sẽ chẳng quan
tâm, kể cả tới bây giờ vẫn chỉ cười cười rồi cho qua,có điều kẻ kia lại đụng
chạm tới điều cấm kị của Tiêu gia, mà đối với Tiêu Quân lại tương đương với
lòng tự trọng của anh.
Một nam nhân khinh thường quyền thế, khinh thường tiền
bạc, khinh thường thân tình, cũng khinh thường tình yêu, cũng bởi những gì anh
khinh thường đều là những thứ anh có thể có một cách dễ dàng, người khác ghen
tị với anh, sùng bái anh mà ghen tị với anh cũng có, anh có thể tùy ý khinh
thường cái này, phá hoại cái nọ.Người như vậy quả thật khiến người ta vừa yêu
vừa hận.
Nhưng người như vậy lại tình nguyện ở bên tôi suốt bốn
năm, còn cho phép Ngôn Tiếu gọi anh là ba. Cũng sẵn sàng cười lấy lòng bà
ngoại, nếu là trước kia tôi sẽ không ngạc nhiên là mấy, bởi vì ở chung
lâu ngày ắt sẽ trở nên thân thiết mà thôi., Sau này tôi mới nhận ra những việc
anh