
này thì
không phải mơ rồi, như vậy, làm sao cậu ta lại ở nơi này!!
“Mộ Dung Cạnh, sao cậu lại ở đây?” Dù cố cũng
không khiến tôi hết ngạc nhiên, tôi nói chói tai tới mức chính mình còn ngạc
nhiên. Hung hăng bước tới thật nhanh cướp Ngôn Tiếu từ tay cậu ta, động
tác thô lỗ như vậy đáng lẽ phải khiến con bé bị dọa khóc òa, vậy mà con
bé chẳng những không khóc còn cười khành khạch vô cùng thích thú, cái con bé
này tính tình quái đản chẳng biết giống ai đây ( Nhím : Ngốc quá……Có mỗi người
a).
Hiển nhiên Mộ Dung Cạnh cũng không ngờ được sự xuất
hiện bất ngờ của tôi, tiểu tử trong lòng phút trước còn đó mà giờ đã bị
giật lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, tay vẫn giữ nguyên tư thế ban
đầu,“Tử này, cậu sao thế?”
Tôi cau mày, nói,“Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi……” Mộ Dung Cạnh còn chưa kịp trả lời thì tiếng bà
ngoại từ bếp vọng vào đã cắt ngang, bà ngoại bưng bát canh nóng đặt ra bàn ,
không hài lòng nói,“ Ngôn Tử Kì, sao lại ăn nói bất lịch sự thế hả, vừa
rồi thằng bé gọi điện tới tìm gặp cháu, là bà bảo nó lên đây.”
Tôi ôm chặt bảo bối, thất thểu nhìn bà ngoại. Ôi bà ơi
là bà, rốt cuộc bà có hiểu rõ tình hình hiện tại hay không, tự nhiên còn đem kẻ
này tới nhà, nhỡ đâu để Mộ Dung Cạnh biết bảo bối là con cậu ta, đã vậy còn bám
theo tôi không dứt. Như vậy còn chưa đủ loạn sao, chẳng lẽ cần thêm nữa mới đủ
sao.
“Mẹ, đồ chơi, đồ chơi.” Ngôn Tiếu chỉ vào con búp bê
lớn đặt trên ghế sôpha“Thúc thúc mua .”
Tôi liếc mắt nhìn con búp bê tinh xảo đến từng đường
nét, vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ, hơn nữa không phải có thể mua
con búp bê thế này ở bất kì đâu. Ý thức được chuyện này, sắc mặt tôi tối sầm
lại, nam nhân này sớm đã chuẩn bị món quà tốt thế này, xem ra cậu ta đã quyết
tâm lắm rồi.
Mộ Dung Cạnh tươi cười có điểm chua sót, miễn cưỡng
cười nói:“Tôi chỉ định tới thăm cậu. Tử này, đừng khó khăn vậy có được không.”
Nơi này là địa bàn của tôi, tôi khó chịu thì có sao,
chính xác là tôi không chào đón sự có mặt của cậu đấy, có sao không? Tôi không
một cước ném cậu ra ngoài cửa đã là may cho cậu lắm rồi đấy.
Tôi nói,“Tôi cũng có lời cần nói với cậu, chờ tôi thay
quần áo.”Thả Ngôn Tiếu ra, tôi chán nản vào phòng thay đồ.
Chờ tới khi tôi hoàn thiện bề ngoài đã thấy Ngôn Tử
Phàm cũng Ngôn Tiếu ngồi ở ghế ăn cũng nhau chơi đùa con búp bê , mà Mộ Dung
Cạnh chỉ lẳng lặng ngồi một mình trên sô pha, ánh mắt ôn hòa lại tràn
ngập cưng chiều.
Nhìn biểu tình hiện lành của cậu ta lòng tôi càng cảm
thấy bất an, nhịn không được giọng nói có chút khẩn trương,“Mộ Dung, chúng ta
ra ngoài nói chuyện”
Bà ngoại đang bận rộn nấu ăn trong bếp thấy chúng tôi
có ý định ra ngoài, ngạc nhiên hỏi:“Đến giờ ăn trưa, hai đứa định đi đâu?”
Mộ Dung Cạnh như thuận cười, dịu dàng nói,“Bà
ngoại , chúng cháu ra ngoài nói chút chuyện.”
Thấy bà còn định nói thêm gì đó, tôi vội vàng lôi Mộ
Dung Cạnh đi. Khi cửa thang máy bật mở, tôi không khỏi ngây ngẩn, Tiêu Quân từ
trong thang máy bước ra, cũng có chút ngạc nhiên, nhìn nhìn tôi, lại nhìn Mộ
Dung Cạnh, ánh mắt híp lại, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì.
Chỉ thấy anh hướng Mộ Dung Cạnh chào hỏi,“Hai người
định đi đâu? Mộ Dung tiên sinh nếu đã tới sao không ở lại thêm một lát?”
Tôi chăm chú nhìn anh, theo hướng anh nhìn, tôi
mới nhận ra tay mình nãy giờ vẫn nắm chặt lấy cổ tay Mộ Dung Cạnh, vội vàng bỏ
ra…,“Tiêu Quân sao anh lại tới?”
Thấy tôi bỏ tay ra rồi, khóe miệng anh mới nhếch
lên ý cười thỏa mãn, nói:“Anh định tới ăn cơm, nhưng xem ra là tới trễ rồi ?”
“Không đâu, bà ngoại mới nấu xong thôi. Em với
cậu ấy có chút chuyện cần nói.” Tôi ấn gọi thang máy, ý bảo Mộ Dung Cạnh đi vào
đi.
Mộ Dung Cạnh vẫn như cũ trầm mặc,dường như là thất
vọng, mãi mới nói,“Tiêu tiên sinh, lần khá gặp hẹn dùng bữa.”
“Nhất định, vậy hôm nay không giữ anh, hẹn gặp lại.”
Tiêu Quân khách sáo nói xong, xoay người tiến gần cửa, thuần thục lấy chìa khóa
ra ở cửa đi vào,khoảng khắc đóng cửa, còn không quên hướng phía tôi và cậu ta
cười. Kì lạ là.. tôi nhớ khi đi ra.. không có khóa cửa vậy thì anh ấy lấy khóa
mở cái gì. ( =-=)
Mộ Dung Cạnh nhìn thấy chìa khóa trong tay anh, sắc
mặt ngày càng tối sầm lại đứng trong thang máy, không nói nửa lời, bộ
dáng lãnh đạm như vậy là lần đầu tiên tôi thấy.
Hai người ra khỏi khu nhà, cách đó không xa có một
quán trà. Tìm được chỗ ngồi thích hợp. Mộ Dung Cạnh mới thở dài, sâu kín
hỏi,“Hai người sống cùng nhau?”
Tôi bình tĩnh nhìn gương mặt điển trai, cảm thấy có lẽ
cậu ta hơi quá phận rồi, cậu ta lấy quyền gì mà hỏi tôi chuyện này? Tôi đoán có
lẽ Mộ Dung Cạnh bị động tác “ vô tình” rút chìa khóa của Tiêu Quân ban nãy kích
động rồi :“Cũng có thể xem là thế, chúng tôi ở cùng một khu, vả lại với quan hệ
của chúng tôi bây giờ thì cũng không khác biệt lắm.”
Uống một ngụm trà lạnh, hôm nay trời thật là
nóng, uống một ngụm trà thanh mát cảm thấy khoan khoái biết bao, dập tắt bao
nhiêu tức giận trong lòng tôi:“Mộ Dung, cuộc sống của tôi bây giờ tốt lắm, tôi
nguyện ý cũng cậu làm bạn, và tôi không muốn cậu quấy rầy gia đình tôi.”
Mộ D