
yện, mọi người cứ ăn cơm
đi.”
Bị anh khiên trên vai, xương anh cứng cáp chọc vào
bụng rất khó chịu, tôi nhịn không được, hổn hển giãy dụa ,“Tiêu Quân, anh thả
em xuống đi, em không nói lung tung nữa .”
Rất nhanh, anh khiêng tôi vào phòng, một tay ném tôi
lên giường, thân hình to lớn, hừng hực lửa cũng lập tức đè lên,“Em ăn nói lung
tung? Anh còn chưa tính sổ em những chuyện cũ, giờ còn đòi tha thứ.”
Dừng lại không giãy dụa nữa, tôi thở hổn hển,trong
lòng xác định trước, …con quái thú…hung ác…không lẽ. Chuyện cũ?Không lẽ là nói
về Mộ Dung Cạnh
“Em không biết vì sao Mộ Dung Cạnh lại tới đây.”Vừa
mới ngủ dậy đã gặp cậu ta, tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ. Tôi không thích gặp
cậu ta có kém gì anh ấy đâu.
“Cậu ta đến nhận Ngôn Tiếu ?” Tiêu Quân vỗ nhẹ đầu
tôi, hỏi.
“Ân,cậu ta nói bảo bối là con mình, em đừng quá tuyệt
tình mà ngăn cản cha con họ .”
Tiêu Quân đột nhiên cười lạnh vài tiếng,“Em không nói
cho cậu ta biết Ngôn Tiếu là con anh sao? Hắn có mà là cái rắm.”
Nói như anh cũng là hợp tình hợp lí, vốn là Ngôn Tiếu
không do anh sinh ra, nhưng lại một công anh nuôi lớn, chăm sóc, yêu thương, so
với kẻ là cha mà nhẫn tâm kia thì tốt hơn rất nhiều.
“Ân, vừa rồi ở quán trà em đã trở thành một bà cô chua
ngoa rồi, mắng cho vào mặt, mắng tới tấp, mắng không ra cái gì, với lòng tự
trong của Mộ Dung Cạnh mà em biết, cậu ta sẽ không tìm gặp em nữa đâu .”
“Xem ra móng vuốt em thật sắc bén , uy lực đến vậy cơ
mà.”
Tôi hừ hừ,“Đâu chỉ có mắng chửi người ta, em còn đánh
người rồi đấy, chẳng phải hôm qua anh được mở mang tầm mắt rồi đấy thôi..”
Nghe được tôi lại nhắc tới ngày hôm qua, Tiêu Quân tức
giận trừng mắt liếc tôi,“Ngôn Tử, anh nói cho em hay, từ nay cấm em không được
tùy tiện như vậy.”
“Hừ, là người ta gây sự trước, em chỉ đáp trả lại thôi
mà. Nếu như anh không có tình cảm với người ta thì thương xót làm gì?” Tôi
triển khai tay chân, y như con bạch tuộc quấn chặt lấy người anh.
“Anh khẳng định mình chung thủy, chưa từng có người
nào khác ngoài em. » Anh ôm tôi, khẽ cắn mút từng phần da mát lạnh, để lại
những dấu hôn hồng hồng kiều diễm .
Không đẩy anh ra, tôi chỉ thì thào nói:“Tiêu Quân, anh
có phải người xấu không ?”
Anh mạnh mẽ ngẩng đầu, nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm,
nói,“Em hy vọng anh là người xấu?”
“Anh vốn giống với người xấu.” Nói xong không đợi anh
đáp lại, tôi đã túm lấy gáy anh, kéo xuống, chủ động hôn, ân, đầu lưỡi anh còn
vương lại vị sườn xào chua ngọt, thật ngọt nha!
Nguyên bản là nam nhân đang vô cùng tức giận, bỗng
nhiên được người đẹp dâng mình chủ động hôn, thân thể lập tức mềm nhũn cả ra,
nói mềm là mềm phần trên thôi, chứ phần dưới sớm đã căng cứng rồi, đúng a, vừa
căng vừa nóng, chứa đầy dục vọng.
Mắt thấy con sói đã bắt đầu hóa thân, tay anh luôn vào
trong áo, xoa bóp ngực tôi, tôi nhanh chóng giữ tay anh lại,“Không muốn.” Chê
cười, vì tối qua làm kịch liệt quá, đến giờ phần dưới tôi vẫn còn đau nhức, hôm
nay mà làm nữa, chắc tôi phải vào viện vì mất máu luôn quá.
Bị tôi nhất quyết cự tuyệt, anh không khỏi bực dọc,
trừng mắt giận dữ,“Em câu dẫn anh mà còn dám nói không muốn?”
“Tiêu Quân, em chưa được ăn sáng, vừa nãy còn chưa kịp
ăn hai miếng cơm, hiện tại đã đói muốn ngất rồi, còn đâu hứng thú mà làm
tình, hay là chúng ta đi ăn cơm đã, lát có gì làm sau.”
Nghe tôi giải thích loạn cả lên, gương mặt tuấn
tú, cực phẩm nhanh chóng phủ một lớp sương…. đen, hung hăng nói:“Anh sẽ làm em
mệt chết.” Nói xong liền tức tối đi vào phòng tắm, chính xác nha, tắm là biện
pháp tốt thứ hai để dập tắt lửa ( biện pháp thứ nhất thì ai cũng biết rồi) .
Tôi cười hắc hắc hai tiếng, cảm thấy mỹ mãn rồi rời
phòng, công nhận là anh cũng khá quan trọng cái vấn đề này đấy.Chồng có sinh
lực tốt kể cũng hay !Hắc hắc !!!!!
Quyết định rồi, phải mau chóng, tốc chiến tốc thắng.
Ha ha !!!
Buôn bán ở quán bar, vẫn thế…. Thật ồn ào. Nhưng tôi
lại ghét ngồi trong văn phòng, quầy bar cũng không cần tôi chế rượu nữa, nhàn rỗi đến vô sự, đành phải ở trong quán bar lang thang chỗ này chút,
chỗ kia chút. Lòng tự nhủ cố chịu đựng đi, dù sao kinh doanh cần có mưu mô, sản
xuất cần có kinh nghiệm, mấy cái này tôi đều không có , hơn nữa mỗi khi chán
chán, tới quán bar dù có chán cũng tốt hơn mấy việc kinh doanh này nọ.
Muốn nói việc gì khiến tôi hứng thú, có lẽ chính là
nghĩ về sự đời ( Nhím : Rảnh quá mà !!!), sống tới ngần này năm, cũng
coi như có một mối tình khắc cốt ghi tâm, dù không thể thành đôi như tôi vẫn
cảm nhận được sự kì diệu của tình yêu, một thứ tình cảm trừu tượng không có
định nghĩa lại khiến người ta không thể ngừng nghĩ tới , thật kì quái a, biết
là khó nhưng ai cũng muốn chạm tới.
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi lại yêu rồi, ở cùng Tiêu Quân ngần ấy năm, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra, tôi yêu anh ấy
nhiều lắm, tuy rằng phát hiện này có thể nói là thật ngu ngốc,nhưng dù sao nhận
ra được tình cảm của mình muôn vẫn tốt hơn là mãi mãi không biết? Vì thế, tôi
bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng lạ, trước kia dù vài ngày không thấy anh
đâu cũn