80s toys - Atari. I still have
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

ung Cạnh bóp cái chén, không chớp mắt nhìn chằm

chằm chén trà lạnh, giống như đang do dự điều gì đó, thật lâu sau mới thong thả

mở miệng nói:“Tử này, cậu đừng tuyệt tình như vậy được không, Ngôn Tiếu cũng là

con của tôi mà.”

Lời cậu ta nói như sét đánh mạnh vào đầu tôi, nháy mắt đem tôi chém làm đôi, há hốc mồm không biết nói gì, chuyện muốn

giấu kín , chẳng phải cuối cùng vẫn lộ ra sao? Chẳng lẽ kẻ này thật sự muốn

cướp con của tôi?

Cơn tức vừa chìm xuống lập tức lại trỗi dậy cao thêm

mấy trượng, tôi đập bàn thật mạnh, quát to:“Mộ Dung Cạnh, cậu điều tra tôi?”

Không trả lời đồng nghĩa với đồng ý, tôi dùng sức dùng

nắm đấm giáng mạnh xuống cái bàn, cái bàn yếu ớt vang lên “Oành” một tiếng,

khiến mọi người trong quán hoảng sợ đều hướng tới tôi và hắn.

“Mộ Dung Cạnh, cậu có tư cách gì mà nói tôi tuyệt

tình, lúc trước là kẻ nào luôn quấn quýt lấy tôi làm nũng, kẻ nào luôn muốn tôi

an ủi? Là ai kiên quyết nhờ tôi giúp cưa cẩm người khác? Là ai mặt dày mặt dạn

dụ tôi lên giường trong khi luôn miệng nói chúng ta là bạn? Là ai không một câu

từ biệt bỏ tôi lại, còn bản thân đi ra nước ngoài sinh sống?Tôi phải chịu đựng

bóng ma của quá khứ ngần ấy năm là do ai hại?Giờ này cậu còn có tư cách gì nói

tôi tuyệt tình, có tư cách gì nói Ngôn Tiếu là con cậu! Khi tôi mang thai, chịu

khổ sở biết bao, ăn gì cũng không nổi, lúc đó cậu ở đâu?Khi đứa trẻ trong bụng

tôi thiếu chút nữa bị mất đi, cậu ở đâu? Khi tôi mổ bụng lấy đứa trẻ ra, mất

biết bao nhiêu máu, cậu ở đâu? Cậu dựa vào đâu mà nói đi là đi, nói đến là đến.

Rốt cuộc ai cho cậu cái quyền đó. Mộ Dung Cạnh , tôi nói cho cậu hay, đúng là

cậu rất tài giỏi, quả thật cậu có thừa tài năng để kiêu ngạo với đời, nhưng cậu

cũng chẳng phải trung tâm của sự chú ý, trái đất cũng không vì cậu mà ngừng

chuyển động. Ngày hôm nay, tôi vô cùng thoải mái mà nói vào mặt cậu, tôi cực kì

không mong gặp lại cậu, cũng không muốn gặp lại cậu, tôi ước gì tôi không quen

biết cậu, cậu đừng bao giờ mơ tưởng cướp được Ngôn Tiếu!”

Tôi chẳng thèm ánh mắt kì quái của mọi người nhìn tôi.

Một hơi đem toàn bộ nỗi giận tích tụ bấy lâu trong lòng coi như đống rác mà đổ

đi. Nhìn mặt cậu ta tái nhợt, trắng bệch không một giọt máu, bỗng cảm thấy mọi

tức giận đều tan biến hoàn toàn.. như gió thoảng mây bay, lại cảm thấy thương

cảm cho cậu ta, mong rằng… nếu còn cảm thấy áy náy, tốt nhất cậu nên tự mình

rút lui đi, Mộ Dung Cạnh.

Chỉ thấy bàn tay cầm cái chén run run , tôi nhìn chằm

chằm, một giọt nước mắt theo khóe mắt cậu ta tràn xuống không hề báo

trước, một Mộ Dung Cạnh yếu đuối như vậy… tôi không quen. Trước đây khi giận

nhau, cho dù tôi có giận dữ tới đâu, quyết tâm không thèm chơi với cậu ta nữa,

cậu ta luôn lộ ra vẻ mặt không quan tâm, sau đó, chỉ có tôi mềm lòng, tự mình

tha thứ cho cậu ta.

Không ngờ chỉ trong vài năm, khi mà tôi đã trở nên

cứng rắn hơn nhiều thì … hắn ( giờ dùng cả hắn lẫn cậu ta, vì giờ Tử Kì có vẻ

thương cảm hơn rồi mà ) lại có bộ dáng như thế. Kí ức bất chợt ùa về, những kỉ

niệm ngày ấy, khi tôi còn là cô gái mềm lòng, khi cậu ta còn là một thiếu niên

tham lam.

“Mộ Dung Cạnh, tôi cứ nghĩ cậu đã trưởng thành… không

ngờ…..”

“Tử này, tôi…… Thực xin lỗi, thực xin lỗi…… Tôi không

ngờ mấy năm qua cậu đã chịu nhiều đau khổ đến vậy.” Thanh âm nghẹn ngào, tôi

nhận ra cậu ta đã chẳng thể che giấu cảm xúc được nữa,“Nhưng xin cậu tin tôi,

tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đoạt lại Ngôn Tiếu, tôi chỉ tới đây vì mong có

thể khiến cậu về bên tôi, cảm ơn cậu vì đã không bỏ con bé, cảm ơn cậu vì đã

cho nó được sống.”

Tôi cười khổ,“Lúc trước quả thật tôi muốn bỏ cái thai

đi, là nhờ Tiêu Quân khuyên giải, nói con bé là một sinh linh vô tội .”

Hắn vô lực gục đầu xuống, có chút không ngờ, não nề nói:“Quả

nhiên tôi không thể bằng anh ta!”

Thở dài, tôi đột nhiên nói:“Từ Linh về nước rồi,

tới gặp cô ấy đi.”

Mộ Dung Cạnh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn tôi, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại lựa chọn im lặng.

“Nếu tôi không lầm, cha mẹ cô ấy đều ở nước ngoài, lần

này về nước chắc là vì cậu đấy.”

Sắc mặt cậu ta lại một lần nữa trắng bệch, máy móc lặp

lại như cái máy,“Cô ấy muốn quay lại.”

“Mộ Dung, cậu không còn nhỏ nữa , vì sao còn tùy tiện

như thế, lúc trước cậu vất vả lắm mới chiếm được trái tim cô ấy, sau đó còn

sống bên nhau bốn năm, ngần ấy thời gian cậu còn nói là không thích hợp? Hiện

tại cậu muốn quay lại với tôi, bốn năm sau, nhỡ cậu cảm thấy chúng ta không

thích hợp, chẳng lẽ lại buông tay rời đi sao? Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ, rốt

cuộc cậu có hiểu tình yêu là gì không? Từ Linh là một cô gái tốt, tôi mong cậu

có được quyết định sáng suốt .”

Khi tôi đứng dậy rời đi, cậu ấy không giữ lại, chỉ

trầm lặng ngồi đó không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ không có linh hồn,

tâm hồn tôi lại lay động… nhưng mà vì cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta, dù thế

nào, đây cũng không phải người tôi có thể yêu.

Về nhà, còn chưa kịp lấy chìa khóa, cửa từ bên trong

đã mở ra, tôi biết sắc mặt mình khó coi biết bao, nam nhân đứng trước cửa, dáng

hình cao lớn, n