
ụ cười nhếch mép quen thuộc có phần hiền hào, bao dung. Trong
nháy mắt làm cho tôi cảm thấy thật thư thái.
“Tiêu Quân, em trở về rồi đây.” Tôi ôm chặt anh.
“Hoan nghênh em về nhà.” Anh cười khẽ, ôm chặt lấy tôi
kéo vào nhà.
Lồng ngực rắn chắc, ấm áp quen thuộc, tôi vùi mình
trong lòng anh, thoải mái hít hương thơm thoang thoảng đầy hấp dẫn của anh, tôi
thật sự yêu hương thơm này. Tuy rằng tôi không biết lí do vì sao anh từ
chối lời cầu hôn của tôi, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ cố gắng
theo đuổi anh, Chẳng phải anh khinh thường tình yêu sao ? Tôi sẽ khiến anh
mê mẩn nó. Ha ha .
Vì thế, nhịn không được nũng nịu nói:“Tiêu Quân, cưới
em đi, mua một tặng một.”
Anh vỗ nhẹ đầu tôi“Anh đói muốn ngất rồi này. Cưng à,
một người như em mà còn mua một tặng một, anh sẽ chết mất.”( Nhím : Tự dưng để
Cưng, cho nó hợp với anh Quân)
Trong lòng tôi cười thầm, thực ra, chỉ cần tôi dứt
khoát được tình cảm của mình, thì tình yêu cũng không khó khăn như tôi
tưởng!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Viết chương này xong
thấy thật là khoan khoái!
Bà ngoại đang dỗ Ngôn Tiếu ăn cơm, thấy tôi tiến vào
liền quan sát phía sau còn ai không, rồi lại quan sát biểu hiện của tôi với
Tiêu Quân, nhỏ giọng hỏi :“Tiểu Cạnh đâu?”
Tôi ai oán nhìn bà ngoại, nhận lấy chén cơm bà đưa
cho, lau mấy hột cơm dính trên khóe miệng bảo bối,“Cậu ấy đi rồi. Bà ngoại,
đừng kêu Tiểu Cạnh này Tiểu Cạnh nọ, người khác nghe được lại cho cháu và cậu
ta thân thiết lắm, còn nữa, về sau gặp Mộ Dung Cạnh, tránh được thì bà nên tránh,
cậu ta đã biết Ngôn Tiếu là con mình.”
Bà ngoại sửng sốt một chút, thở dài:“Vậy là hôm nay
thằng bé tới nhận con.”
Tôi bĩu môi, không tán đồng, nói:“Ai bảo Ngôn Tiếu là
con cậu ta, con bé là con của cháu với Tiêu Quân, không ai có quyền nhận này
nhận nọ.” Vừa rồi ở quán trà , tôi không để ý tới hình tượng mà tuôn một tràng,
là vì tức giận, là vì ủy khuất, cũng để giải tỏa bóng ma trong lòng mấy năm
nay.
Khi tôi nằm trên bàn mổ, ý thức mơ hồ không biết trời
đất, chỉ có Tiêu Quân nắm lấy tay tôi, gọi tên tôi, ra lệnh không cho tôi ngủ,
kể cho tôi con mình đáng yêu thế nào, đến giờ tôi còn chẳng nhớ rằng lúc đó
mình đang ở ranh giới địa ngục, chỉ nhớ tới bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm
chặt tay tôi, hội hộp chờ tôi tỉnh lại. Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của anh khi
ôm lấy Ngôn Tiếu, khi ấy, tôi biết chắc, Tiêu Quân là người cha tốt.
Chinh trong khoảnh khắc định mệnh giáp mặt giữa cái
chết và sự sống,trong lòng tôi sớm đã có sự thay đổi .
Cho nên, dù có cùng huyết thống với con mình thì một
kẻ ích kỉ, tàn nhẫn, vô tâm như Mộ Dung Cạnh, tuyệt đối không xứng trở thành
cha của con bé.
Nhìn Ngôn Tiếu béo tròn dễ thương ăn từng miếng cơm
nhỏ, Tiêu Quân cười khẽ dỗ con bé ăn cơm, mọi tức giận trong lòng tôi
bỗng chốc vụt bay, anh đúng là người cha tốt.
Bà ngọai vỗ bả vai tôi,“Các cháu còn trẻ, làm gì thì
làm, bà già rồi, không quan tâm.”
Mới vừa ngồi vào bàn còn chưa ấm chỗ, Tiêu Quân liền
đem bát đựng canh trống không đưa cho tôi,“Canh bà ngoại nấu so với nhà hàng
còn ngon hơn nhiều, Ngôn Tử, em lấy hộ anh bát canh nhé.”
Tôi tức giận, hừ hừ, một tay đoạt lấy bát canh,“Đúng
vậy, Tiêu lão gia, canh bà nấu là ngon nhất.”
Bà ngoại buồn cười nhìn chúng tôi,“Tiêu Quân gần đây
bận nhiều việc?Mấy ngày rồi chưa thấy cháu về đây ăn cơm.”
“Cháu bận chút chuyện, bà ngoại không cần nấu cho
cháu, bao giờ tới ăn cháu sẽ gọi điện.”
Tôi đem canh để trước mặt anh, cười hắc hắc mấy
tiếng,“Bà ngoại, đừng tin hắn, hắn đi chơi với mỹ nữ đấy.”
Bà ngoại ban đầu còn lắp bắp kinh hại, sau đó liền
hiểu ra, cười nói:“Nếu Tiêu Quân thật sự cũng mỹ nữ đi chơi, vậy giờ cháu còn
ngồi đây sao?”
Tiêu Quân cười lắc đầu, cũng không trả lời, chỉ mải ăn
cơm, nhìn bộ dáng bo bo giữ mình, tỏ vẻ trong sáng của anh,tôi nhịn không được
cảm thấy thật khinh thường, bĩu môi nói với bà:“Bà ngoại , bà cũng nên biết
nha, hôm qua con đã đánh nhau với một mỹ nữ ở quán bar.”
Ngôn Tử Phàm không nhịn được cười, tí nữa thì bay hết
cả cơm trong miệng, bỗng nhiên nghe thấy đánh nhau, chỉ cười hì hì, hỏi:“Chị
đánh thua hay đánh thắng ?”
Tôi cốc đầu Tử Phàm,“Chị chú mà đánh thua sao? Chê
cười!”
Vẫn là bà ngại tôn trọng câu chuyện của tôi nhất,
hỏi:“Đánh nhau? Vì sao lại đánh? Hai nữ nhân mà đánh nhau thì thật khó coi,
cháu bao nhiêu tuổi rồi mà còn vướng vào mấy chuyện thế này!”
Tôi ( giả vờ ) nghẹn giọng, ủy khuất nói,“Bà ngoại, bà
biết không, nữ nhân kia đòi cướp Tiêu Quân, cháu có thể không đánh nhau sao?
Không đánh lại bị người ta chê cười là hèn hạ……”
“Cư nhiên có việc này……” Bà ngoại có điểm sững sờ,
chuyện đáng kinh ngạc như vậy đối với người già cũng thật khó để tiêu hóa.
“Ngôn Tử Kỳ.” Tiêu Quân buông bát cơm, sắc mặt tối
sầm,“Anh không mở miệng nên em làm càn sao.”
“Em nói có gì sai? Em…… A…… Tiêu Quân, anh làm
gì ?” Nói được một nửa, cả người tôi bị anh vác lên vai, bộ dạng hết sức
khó coi.
Trong khi tôi thì chật vật, anh lại có vẻ rất tự
nhiên, thoái mái nói,“Chúng tôi vào giải quyết chút chu