
g chả sao cả, nhưng giờ đây chỉ một ngày không gặp, tôi sẽ thấy hoảng
loạn, chán nản, cô đơn vô cùng, trước kia, khi cùng anh nói chuyện, khi cùng
anh làm tình tôi đều cảm thấy thừa, mệt mỏi, bây giờ dù nói chuyện với anh bao
lâu, làm tình bao nhiêu cũng không đủ. Vì vậy tôi kết luận, mình không chỉ ngu
ngốc mà còn biến thái nữa !
Tiêu Quân đối với sự thay đổi của tôi cũng không có
phản ứng gì nhiều, tôi muốn nói chuyện, anh liền cùng tôi hàn huyên, tôi muốn
làm tình, anh lại nhiệt tình phục vụ, tóm lại, có vẻ anh thích ứng khá nhanh
với sự thay đổi của tôi, thậm chí là còn rất thoải mái.
“Ngôn Tử, em đang nghĩ gì vậy?” Đột nhiên có người
mạnh mẽ túm bả vai tôi, khi tôi lấy lại tinh thần, nhận ra là ai, lập tức hung
hăng đá cho hắn một cái.
“Triệu Thiên, kêu lớn không kêu, kêu nhỏ không
kêu lại đi chụp vai chị, chú định hù chết chị sao ?”
Triệu Thiên nhăn nhó,“Chúng ta thân thiết như
thế, giờ em mới lên án tôi có phải quá muộn không .”
Được rồi, không thể không thừa nhận, tiền quả thật rất
hấp dẫn, nhưng mà đôi khi tiền cũng thật là hại người, khi đó chỉ vì tham mấy
ngàn đồng kim loại mà hôn hắn, để giờ hắn văn vẻ cãi lại, tôi hối hận lắm rồi?
Vốn định cạnh khóe hắn vài câu, nhưng nhìn phía sau
toàn đoàn em mặt hổ đuôi khỉ nhà hắn, thôi thì chừa cho hắn chút mặt mũi đi, vì
vậy tôi rất ra dáng bả chủ quán, tươi cười nói:“Triệu công tử, mấy hôm nay nhìn
ngươi tốt lắm, lại còn mang theo nhiều người đến vậy, hay để tôi mang cho cậu
ít rượu ngoại ngon ngon được không? Đông như vậy mà chỉ uống XO thì sao đủ.”
Triệu Thiên cười hắc hắc,“Đều mang lên đi, hôm nay tôi
cao hứng, uống nhiều một chút.”
Tôi gảy gảy thắt lưng hắn,“Chuyện gì mà cao hứng vậy
a”
“Hôm nay là sinh nhật tôi, mới vừa rồi ở khách
sạn bát nháo, giờ tới đây làm tăng 2 .”
“A, sinh nhật a, như thế nào không nói sớm, tôi còn
chuẩn bị quà cho cậu.” Tôi hung hăng vỗ vai hắn, tuy rằng bình thường lão yêu
quái Triệu Thiên Ngoạn ( cha Triệu Thiên ) là kẻ kiệt sỉ bậc nhất nhưng lại có
cậu con trai rất biết tiêu tiền, bản chất cũng không xấu, thế nên tôi cũng có
cảm tình tốt. CHẳng những thế mỗi lần đến cậu ta đều gọi thêm nhiều bạn bè tới
để lần sau họ biết mà tới quán tôi, người có công như vậy, một chút quà cũng là
đáng tặng.
“Hắc hắc, Ngôn Tử, quà tôi đã chuẩn bị, em nhận đi .”
Triệu Thiên nói xong, liền đẩy cái hộp về phía tôi.
Tôi ngây ngẩn cả người, mở ra liền thấy
một bộ trang sức lấp lánh, tên Triệu Thiên này có phải uống nhiều quá đâm ra lú
lẫn không, hôm nay là sinh nhật hắn, sao lại đưa tôi quà,“Triệu Thiên, cậu nhầm
lẫn rồi, hôm nay là sinh nhật cậu chứ có phải tôi đâu?”
“Ngôn Tử, hôm nay là sinh nhật tôi cho nên quà tôi đưa
em bắt buộc phải nhận.”
Tôi cầm lễ vật囧 囧 nhăn
mặt, cái tên này đúng là quái thai, sinh nhật mình mà đi tặng quà cho người
khác?
Hắn tưởng tôi chê không đủ 囧 , nháy mắt, túm lấy cổ áo tôi, nói khẽ vào tai, thần
thần bí bí:“Ngôn Tử, vừa rồi tôi thấy ở khách sạn, Tiêu lão đại ôm ấp một cô
nương rất xinh, thân thiết lắm nha…..”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Sau đây là phần phỏng
vấn hai nhân vật:
Tuyết Mặc: Xin hỏi hai vị, các người trong suốt ngần
ấy chương, làm tình rất nhiều lần, không biết hai người thích tư thế nào nhất?
Ngôn Tử: Tùy tiện, không đặc biệt thích tư thế nào .
Tiêu Quân: Ách, tôi thích nhất khi cô ấy nằm sấp, đưa
lưng về phía tôi.
Tuyết Mặc: Vì sao?
Ngôn Tử:……
Tiêu Quân: Như vậy vào sẽ được sâu hơn!
Tuyết Mặc: Tiêu lão đại, sao lại để hai tay che phần
dưới?
Ngôn Tử:[ nghiến răng nghiến lợi '>
Tiêu Quân: Tôi nhất thời nghĩ tới trường hợp đó, hạ
thân lại có phản ứng rồi .
Tuyết Mặc: 囧
Ngôn tử:=_=`
Tiêu Quân:…….
Âm nhạc bên tai quá sức ồn ào khiến trong một khắc tôi
cứ tưởng mình nghe nhầm, bấu chặt vào hộp trang sức trên tay, tôi trừng
mắt nhìn Triệu Thiên, nụ cười trên mặt dần tan biến :”Thật sao?”
Triệu Thiên cũng không giỡn nữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm
túc, nói : “Thời điểm bọn tôi rời đi bọn họ mới tới. Tuy rằng không giáp mặt
nhưng gương mặt Tiêu lão đại làm sao tôi nhìn nhầm được, chỉ là gương mặt cô
gái đi cùng thì tôi chẳng thể nhận ra.”
Vỗ vỗ vai cậu ta, tôi nói: “Ngồi vào bàn đi, chị gọi
rượu ngon cho cậu. Hôm nay sinh nhật cậu, chị sẽ mời toàn bộ.”
“Ây đừng có . . . . .” Triệu Thiên kéo tay áo tôi níu
lại. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, làm chuyện có lỗi liền cảm thấy lo âu , bứt
rứt, cái bộ dạng ngu ngốc này thì ai nỡ trách phạt đây.
Ta khoát tay, nói : “Không có sao đâu.”
Sau đó tới quầy bar, bảo người mang rượu ngon tới bàn
Triệu Thiên. Bản thân tôi cảm thấy thật phiền chán, bèn trở vào văn phòng tránh
mặt những kẻ phiền phức ngoài kia.
Ném hộp trang sức lên bàn, tôi không vội vàng
tức giận như thường lệ. Tin tức Triệu Thiên nói chắc chắn không phải nói
dối, nhưng bản thân người cung cấp chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Nhìn vẻ mặt
vui sướng thấy người gặp họa của cậu ta, theo như những gì tôi hiểu biết vì cậu
ta, chắc là muốn tôi và Tiêu Quân cãi nhau hay chí ít cũng xung đột mâu thuẫn
nho nhỏ. Nói chung l