
hà, thật
đáng chê cười, trong nhà mới có chút chuyện mà đã chẳng còn tâm trí nào giải
quyết chuyện quán bar nữa, vậy mới thấy trong lòng tôi, anh ấy quan trọng
nhường nào a! Nghĩ đến đây, tôi hận không thể tát cho mình vài cái, mày có còn
là con người trước kia không hả? Trước kia bốn năm bên nhau lận, một câu nói
sến sến tình cảm một chút mày cũng không nói ra, còn cảm thấy buồn nôn. Giờ thì
sao, xảy ra chuyện rồi mới thấy hối hận, mới ngồi đây nghĩ vớ va vớ vẩn. Ngôn
Tử Kỳ, đúng là mày bệnh nặng rồi
Khởi động xe, tôi cũng chẳng vội về nhà, liền đánh tay
lái quay xe về hướng quán bar khá lớn của một người đệ Tiêu Quân.
Thử tưởng tượng xem, mấy năm qua , có bao lần
tôi đi tới đi lui quanh địa bàn này để tìm anh, xem ra chỉ đếm được trên đầu
ngón tay. Bao giờ cũng thế, toàn là anh ấy chủ động đi tìm tôi, tùy tiện
đến, tùy tiện đi. Anh chưa một lần trách cứ, còn tôi cứ tự nghĩ đó là điều
đương nhiên, bây giờ suy nghĩ một chút mới thấy thật xấu hổ, thì ra mấy năm qua
tôi đã trở thành một bà cô được nuông chiều quá đâm ra sinh hư.
Không gọi điện báo cho Tiêu Quân, ngay cả Điền Tiến
cũng chẳng nói gì, trực tiếp cho xe dừng lại trên bến đỗ của quán Lam. Một lòng
muốn tới gặp anh ấy, đòi lại công bằng, một bên lại sợ hãi, không thể nghĩ
ra cớ gì để tìm gặp.
Lam không phải một quán bar bình thường, nói chính xác
hơn là một quán bar xa hoa , tuyệt mĩ, những kẻ dám tới nơi này tiêu pha, đương
nhiên trên mặt đều ghi hai chữ “Gà béo”,lần trước có người tới đây gây sự, còn
đả thương Tiêu Quân, kể từ đó… hình như mấy cái người đó biến mất khỏi sổ kê
khai dân số của thành phố rồi thì phải.
Bảo vệ quán bar thấy tôi, cúi rạp người hô, “Ngôn
tỷ.”Xưng hô cung kính như vậy thật sự làm tôi có cảm giác mình giống như một
đại tỷ… xã hội đen ấy. Cho nên dù không muốn nghĩ Tiêu Quân là người xấu, nhưng
nhìn cái phong cách ngầu ngầu này làm tôi sợ muốn chết, có thể không nghĩ bậy
được sao?
Đi qua vũ đài, tới gần khu vực quản lí, thấy mấy người
trong đó ai cũng ngạc nhiên nhìn mình, “Ngôn tỷ? Sao chị lại rảnh rỗi tới đây
vậy, có việc gì sao?”
Tôi cười cười, cảm thấy cậu ta có vài phần nói quá
rồi, “Không có việc gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi, Tiêu Quân có ở đây
không?”
Anh chàng quản lí tuổi trẻ tuấn tú quả nhiên có chút
bổi rối nói, ” Lão đại bây giờ không có đây, nhưng mà chắc chút nữa sẽ về
thôi.”
“Nga, vậy là tôi tới vô ích rồi?”Tôi nhíu mày,sự
thật đã chứng minh bản thân mình vẫn cần có vận khí, nói mà xem, Tiêu
Quân có biết bao nhiêu quán bar, thế mà tôi mới chỉ tìm bừa một nơi đã là nơi
anh ấy sẽ tới, quả nhiên hai người chúng ta thật ăn ý mà,ý niệm này vừa xuất
hiện trong đầu đã khiến tôi dương dương tự đắc, mũi sắp nổ rồi.
Còn chưa đắc ý hết, quản lí đã nói tiếp…, lập tức hất
cho tôi cả gáo nước lạnh buốt, “Ngôn tỷ. . . . . . Này,lão đại sẽ tới vì anh ấy
đã hẹn với Chu tiểu thư.”
Nếu lúc này có gương, tôi có thể soi xem bộ mặt mình
bây giờ nhiều hắc tuyến nhường nào, giỏi lắm Tiêu Quân, nếu anh đã diễn trò thì
hình như là hơi nhập vai rồi đó,còn dám thoải mái mà hẹn hò nhau , thoải mái
quá ha. Giỏi lắm, tốt nhất là hai người cứ diễn giả thành thật đi.
“Là như vậy sao!” Tôi không nói gì thêm, nheo
mắt nhìn quản lí, ánh mắt u ám tàn tạ khiến quản lí không khỏi cười khan. Đúng
là chủ nào tớ nấy, cười kiểu gì cũng thấy nham hiểm? Chết tiệt, đang khiến tôi
vui sướng rồi cột lại ném xuống núi lửa, chắc chắn là muốn xem kịch vui a?
Thôi, kệ đi, kẻ có thể theo chân Tiêu Quân tuyệt đối không phải người bình
thường!
Trong quán bar không chọn loại nhạc rock ồn ào, mà lại
chuyên các bài hát trữ tình sâu lắng, trong lòng lại nhịn không được nói
thầm,đều là quán bar mà tại sao lại có sự khác biệt trắng trợn như vậy hả
trời?
Số lượng khách trong quán cũng không nhiều lắm, tùy tiện đánh giá một chút thì đa phần cũng là những người tử tế, có học.
Tôi chọn đại một vị trí trong góc rồi ngồi xuống, anh chàng quản lí biết thân
biết phận vẫn răm rắp theo sau , đến khi thấy tôi ngồi xuống mới nhíu mày ,
hỏi: “Ngôn tỷ, chị không vào phòng trong sao?”
Tôi ngẩng đầu cười, nói: “Không cần, nơi này thoáng
mát, vị trí nhìn thuận lợi, tôi ngồi đây.”
Quản lí đồng ý, gật đầu nhưng lập tức lại kì quái hỏi:
“Lát nữa lão đại mới tới, chị có cần em mời Chu tiểu thư đến đây cũng chị nói
chuyện phiếm cho đỡ buồn?”
“Không cần, tôi tới xem kịch vui, không phải tới diễn
cho người khác xem. Quản lí, nếu bận việc cậu cứ đi đi, không cần tiễn tôi.”Tôi
khoát tay ý bảo cậu ta cứ đi đi, sau đó cầm cốc bia lên uống.
Quản lí vẫn còn chưa chịu đi, “Thật sự không cần ạ? Chu
tiểu thư động chạm gì tới chị sao?.”
Tôi nhíu mày, hừ lạnh nói, “Quản lí, hẳn cậu cũng từng
nghe chuyện Chu Tuyền tới tìm tôi đánh nhau,cậu còn muốn nói nhiều sao…,
Tôi không ngại cũng cậu ôn lại vài chiêu đâu.”
Nghe giọng điệu đầy uy hiếp của tôi, quản lí vội vàng
xua tay, “Vậy em không làm phiền chị thêm nữa, có người trên lầu hai bảo em
tiếp, Ngôn tỷ cứ thoải mái, có việc gì cứ sai bảo nhé.” Vừa dứt lời, đã chân