
ho tôi.” Dựa vào
nam nhân này, tôi tiếp tục theo dõi động tĩnh bên kia, Tiêu Quân đi phía trước
, ngay cạnh đó là Chu Tuyền tỏ vẻ dịu dàng, chẳng còn vẻ cương nghị trước đây
gặp tôi, mà quần áo đều đẹp đẽ, khiêu gợi lòng người. Đôi ay từng tung nắm đấm
đấu với tôi nay lại mềm mại không xương bấu víu vào tay anh. Chưa hết, thỉnh
thoáng còn nói vào tai anh điều gì đó rồi tự mình cười vui vẻ!
Tình hình như vậy khiến hai mắt tôi như phát hỏa, phát
điên mà nghĩ : tốt. . . . . . Hay cho một đôi gian phu dâm phụ ! Ban ngày ban
mặt mà ôm ôm ấp ấp , quả thực quá vô sỉ, rất đáng khinh bỉ!
“Nhỏ. . . . . . Tiểu thư, cô có ổn không. . . . . .
Đau.” Nam nhân trước mặt nhỏ giọng nhắc nhở.
Quay lại liền nhận ra nam nhân bị tôi nắm chặt vào bả
vai, nắm mạnh tới mức tay tím tái cả vào “Nga,thật đáng chê cười.” Tôi vội vàng
cúi đầu xin lỗi, ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Quân, lúc
này anh ấy cùng Chu Tuyền đã đi ra tới cửa rồi .
Quả nhiên là không nên liều lĩnh chạy tới đây, giờ thì
sao, chẳng giải quyết được chuyện gì mà lòng thì thêm buồn bực!
Không thèm quan tâm tới hai kẻ đáng chết kia, tiếp tục
uống thêm hai chai rượu nữa mới rầu rĩ ra khỏi quán bar. Trong đầu chỉ còn suy
nghĩ về hình ảnh hai người họ đi cạnh nhau thân mật biết bao.
Đến bãi đỗ xe, vừa mới chuẩn bị mở cửa xe đã bị lực
kéo từ phía sau áp đảo làm thân mình úp mặt về phía xe, còn chưa kịp xoay
người đã bị sức nặng từ đằng sau áp vào.
“Sao thế? Mới đó đã đi rồi sao?” Nam nhân ghé
vào tai tôi, từ trên người hắn tản ra hơi thở nguy hiểm, vừa xa lạ vừa quen
thuộc vô cùng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tại phim trường:
Tuyết Mặc: Bảo bối, ba mẹ cãi nhau phải
không?
Bảo bối: Có a.
Tiêu Quân: Bảo bối không được nói dối!
Ngôn Tử Kỳ: . . . .
Tuyết Mặc: Bọn họ cãi nhau trước mặt con sao?
Bảo bối: ( cắn ngón tay ) Không cãi nhau trước mặt
con.
Tuyết Mặc: Vậy sao con biết họ cãi nhau?
Bảo bối : Bọn họ trốn vào phòng rồi ầm ỹ, mỗi lần ầm ỹ
là ma ma lại kêu a. . . . . . A ân. . . . . . kêu!
Tuyết Mặc: 囧
Tiêu Quân: Hừ, đồ tác giả biến thái, ngươi biến thiên
sứ của chúng ta thành cái dạng gì vậy hả?
Ngôn Tử Kỳ: ( Xắn ống tay áo chuẩn bị đập cho tác gia
một trận)
Tuy rằng nam nhân áp lên tôi có trọng lượng không nhỏ
chút nào, nhưng lại rất biết cách vây chặn tôi?Tôi hừ lạnh, khuỷu tay bám chặt
đỉnh đầu người đằng sau, chân nhấc ra sau, xoay người dùng toàn lực bắt
lấy nam nhân ném.
Có lẽ tại động tác của tôi quá nối liền và bất ngờ, có
lẽ tại đối phương không ngờ được tôi sẽ sử dụng bạo lực. Nam nhân khôi ngô cao
lớn bị tôi quăng ngã chổng chân lên trời.
Nằm trên mặt đất sửng sốt hồi lâu, nam nhân rốt cuộc
cũng lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng trách: “Đáng chết, em biết rõ là anh mà còn
động thủ!”
Tôi hừ hừ, cười nói: “Quả nhiên là anh.” Cất bước dậm
lên bụng anh, nắm lấy cổ áo, gằn giọng nói: “Tôi còn chưa xử lí anh mà anh đã
dám phục kích tôi?”
Tiêu Quân lấy hai tay chống người, nhíu mày, đầu chậm
rãi hướng gần tôi, cho rằng anh muốn hôn tôi. Đến khi chóp mũi hai người chạm
vào nhau, anh đột nhiên nói, “Em theo dõi anh?”
Tôi định đẩy anh ra, bất quá cảm nhận được hơi thở rất
dễ chịu từ anh, cảm giá như bị mê hoặc, nắm chặt lấy vạt áo anh, tôi tự giác
vòng qua cổ anh: thật muốn hôn vào cái môi đẹp kia! Tôi thấy sợ trước cái ý
nghĩ đầy háo sắc đó, vỗ vỗ cái đầu, cố gắng lấy lại một chút lí trí, nói, “Tôi
còn tới đây trước anh, sao gọi là theo dõi được, anh đã đi ăn vụng mà còn lớn
tiếng chất vấn cái gì?”
Tiêu Quân rút ra một chút khoảng cách, nheo hai mắt
nhìn tôi : “Cái gì? Tôi cảm thấy cái chữ “ăn vụng” rất đáng tranh luận nha, xin
hỏi tiểu thư, tôi là gì của tiểu thư? Nói nói xem.”
Tôi bị lời của anh làm cho nghẹn họng, không ngờ anh
lại hỏi như vậy, biết anh đang cố tình chuyển hướng đề tài, nhất thời tức giân,
quát: “Con gái tôi gọi anh là cha, tôi ngủ với anh hơn bốn năm, theo anh tôi có
đủ tư cách để dùng từ “ăn vụng” chưa?”
Lời này mặc dù thô tục nhưng hiệu quả đem lại thì rất
tốt, nhìn người đàn ông trước mắt nghe được lời này cũng có chút rung
động, sau đó lại dở khóc dở cười, “Em là một phụ nữ mà sao ăn nói lại thô tục
như vậy…,xem ra anh phải dạy dỗ lại em cho tốt!”
“Muốn dạy dỗ tôi, trước tiên hãy nói rõ cái chuyện của
Chu Tuyền kia, bằng không thì đừng mong dạy dỗ tôi.”
Anh đột nhiên hôn tôi, nói: “Còn phải xem biểu hiện
lấy lòng của em cái đã.”
“Tiêu Quân, một bên anh cũng người ta ôm ôm ấp ấp,
nùng tình mật ý, một bên lại kêu tôi lấy lòng anh, đầu óc anh chỉ chứa
tinh trùng thôi sao?” Tôi định tránh sang một bên nhưng lại bị anh ôm chặt.
Anh nghiêm túc nhìn tôi , “Ngôn Tử Kỳ, em đang ghen
sao?”
Gương mặt anh được ánh sáng chiếu vào trở nên chân
thật biết bao, bỗng nhiên tôi cảm thấy một trận ghen tuông trong lòng, có điểm
ảo não, có chút ủy khuất. Tôi không kìm được, nhún vai :”Tiêu Quân, em đã quyết
sẽ gả cho anh, xảy ra chuyện như vậy có thể không ghen được sao?Em thật sự rất
muốn tin tưởng anh nhưng trong lòng không kìm được muốn xem an