
ờ vẫn còn nằm ngủ say bên cạnh, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, tôi nhịn
không được dùng tay chạm lên từng chi tiết trên gương mặt, khi ngón tay chạm
tới môi anh thì đột ngột khóe môi nhếch lên, anh há miệng ngậm lấy ngón tay
tôi.
Tôi sợ hãi hô lên một tiếng, rút tay lại, giương mắt
nhìn đôi mắt sáng đầy sức sống của anh, hóa ra anh sớm đã tỉnh, tôi bĩu môi,
kéo ngón tay của anh, hung hăng cắn một cái, đắc ý nói, “Cái này gọi là ăn
miếng trả miếng.”
Tiêu Quân nhếch mép cười, kéo đầu tôi, hôn mạnh sau đó
mới nói: “Đây mới là ăn miếng trả miếng.”
“. . . . . .” Quả nhiên, không phải là hạ lưu mà là
quá quá hạ lưu!
Xoay người muốn đứng dậy, ai dè cả người tôi đều không
thể cử động nổi, nhớ tới cái tư thế khom người đầy khổ sở ngày hôm qua, tôi
trừng mắt nhìn anh nói, “Anh dám làm ảnh hưởng xấu em, giờ tính sao?”
Tiêu quân thản nhiên xoa nhẹ lên thắt lưng tôi nói
“Lấy thân báo đáp được không?”
Tôi nghĩ một chút, gật đầu , nói, “Không tệ.” Được anh
xoa thoải mái, tôi nằm úp sấp trên giường, muốn anh xoa bóp toàn thân, tuy rằng
thủ pháp không đúng lắm, hơn nữa lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ nhưng quả thật cũng
bớt đau nhức chút chút .
Đang lúc thoải mái tưởng ngủ mất thì tiếng chuông cửa
vang lên, tôi với Tiêu Quân quay ra nhìn nhau có điểm không hiểu, “Ai nhỉ?”
“Không phải bà ngoại.” Tôi đoán .
Tiêu quân nhún nhún vai, xoay người xuống giường,
“Nhìn xem sẽ biết.”
Anh đi ra ngoài mở cửa, tôi cũng nhanh chóng ngồi dậy,
vớ lấy bộ quần áo ngủ, định đi ra khỏi phòng thì người ngồi ở phòng khách làm
tôi tí rớt cả cằm.
Tiêu lão thái thái, sao bà ấy lại tới đây? Còn cả
người đứng bên cạnh bà ta, không phải Chu Tuyền thì là ai! Hai người sao lại
cùng xuất hiện? Nhìn qua tìh có vẻ quan hệ rất thân thiết.
Tiêu lão thái thái nhìn tôi, lập tức mặt bà trầm xuất,
chỉ vào người tôi nhưng lại quay ra chất vấn Tiêu Quân, “Tại sao cô ta lại ở
đây? Còn có bộ dạng như vậy! !”
Tiêu Quân cả người chỉ mặc đồ rộng thùng thình, đối với bình thường thì có hơi phóng đãng thật. Anh ấy nói chuyện với bà một
chút kính cẩn cũng không có, thậm chí có điểm lãnh đạm, “Cô ấy và tôi quan hệ
thế nào chả lẽ bà không biết hay sao còn phải hỏi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chuyên hỏi chuyện đời tư:
Tuyết Mặc: xin hỏi một chút, lần XXOO ở đâu làm hai
người ấn tượng nhất?
Ngôn Tử Kỳ: Bà không thể hỏi vấn đề bớt riêng tư hơn
được sao?
Tiêu quân: ( còn đang ngồi hồi tưởng. . . . . . )
Tuyết Mặc: 囧, chủ đề là chuyên hỏi
chuyện đời tư, không thể lạc đề a!
Ngôn Tử Kỳ: . . . . . .
Tiêu quân: Ấn tượng sâu đậm nhất là lần làm ở sau
vườn, trên cỏ.
Tuyết Mặc: vì sao? Bị phát hiện phải không?
Ngôn Tử Kỳ: ( vẻ mặt hắc tuyến )
Tiêu quân: lần đó không để ý trong bụi cỏ có kiến lửa
thế là bị nó đốt chỗ đó, sưng vù, mấy ngày không thể làm việc được!
Tuyết Mặc: 囧
Ngôn Tử Kỳ: =-=!
Tiêu quân: >_<
“Cô ấy và tôi có quan hệ thế nào bà không biết hay sao
mà còn hỏi.” Tiêu Quân chỉ nói một câu cũng đủ làm mẹ mình đỏ mặt xấu hổ… mà
cũng có thể là vì quá tức giận, nói không nên lời. Chẳng những thế, anh còn nói
thêm: “Hai người tới đây làm gì?”
Tôi mặc đồ ngủ đứng bên cạnh cũng cảm thấy hơi xấu hổ,
nhưng chợt nhận ra là dù tôi có làm gì thì lão bà trước mắt cũng cảm thấy không
vừa mắt, vậy thì thà rằng lỉnh vào phòng thu dọn cho tốt rồi tìm cơ hội
mà trốn thoát còn hơn. Vừa từ phòng đi ra , tôi không khỏi cảm thán : Giỏi thật
đó. Suốt từ lúc tôi vào phòng đến giờ, ba người họ vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi
trên sô pha trừng mắt với nhau.
Lặng lẽ rót một chút trà ( lần đầu tiên tôi tự nguyện
làm việc này trong yên lặng), tranh thủ liếc nhìn Chu Tuyền – người cho đến giờ
vẫn im như phỗng. Bộ dáng ôn nhu hiền lành lúc này với cái vẻ kiêu sa, cá tính
hôm đó ở quán bar thì đúng là hai con người khác nhau, quả nhiên là… kiều nữ
luôn là những kẻ giỏi đóng kịch.
Giúp Tiêu Quân mặc đồ xong xuôi, im lặng ngồi xuống
bên cạnh anh, chịu đựng ánh mắt như muốn giết người của lão bà, càng nhìn tôi
càng tức, càng tức tôi càng muốn đùa dai, đùa dai thì phải ngồi càng gần anh,
trong lòng không khỏi cười thầm: tôi càng tiếp cận con bà đó, thì sao, hê hê,
có giỏi thì cắn tôi xem!
“Tiêu Quân, em làm phiền anh rồi.” Mắt đen mỹ nhân lấp
lánh sương mù, mỹ nhân đẹp đã khiến người ta thích, mỹ nhân buồn càng động lòng
người hơn. Dù thế thì tôi vẫn cảm thấy nổi hết cả da gà.
Vừa rồi lúc vào phòng thay đồ tôi đã bỏ lỡ một phần
quan trọng trong cuộc nói chuyện, nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất thích thú,
muốn xem anh có đủ bản lĩnh để đối phó với nước mắt mỹ nhân không.
Anh mấp máy môi, tỏ ra không vui, “Thiếu gì chỗ cho
thuê nhà, tùy tiện chọn một nơi là được. Tôi không đồng ý ở đây .”
Anh nói vậy làm lão bà khó chịu “Tiểu Tuyền chỉ là một
cô gái nhỏ, mới tới đây làm sao đã quen được với cuộc sống nơi này, mẹ
không để con bé ở một mình,dù sao tới đây ở có gì khó khăn con còn có thể giúp
đỡ con bé.”
Tôi nhíu mày ,cuối cùng cũng hiểu ra nội dung câu
chuyện. Hóa ra là lão bà khó tính muốn để Chu Tuyền tới đây sống, để Ti