
ìn vào mắt anh , “Có chuyện đó sao?
Vậy sao anh không nói, làm em cứ suy nghĩ mãi.”
Anh gục đầu vào cổ tôi, hít hà, “Anh không não nhỏ như
em cũng biết suy nghĩ mãi!”
Tôi trừng mắt oán giận, nói, “Xem em cùng người ta
tranh giành anh thoải mái lắm đúng không, Tiêu Quân, em cảnh cáo anh đừng có
làm quá phận.”
“Nhưng nếu mẹ anh ép anh cùng cô ta kết hôn thì phải
làm sao đây?” Tôi rốt cuộc cũng nói ra được cái điều trong lòng canh cánh bấy
lâu.
Anh khẽ cắn lấy cổ tôi, không kiên nhẫn nổi, lạnh lùng
nhìn tôi,”Bà ấy thích thì tự đi mà cưới cô ta, anh chỉ cưới người anh yêu.”
Nghe anh nói vậy, tôi có chút xúc động, sau đó liền
ngượng ngùng hỏi, “Vậy khi nào anh định cưới em?”
“Anh nói sẽ cưới em sao?” Anh kinh ngạc nhìn
tôi, vẻ mặt vô tội hết biết.
Tôi lập tức chán nản, hung hăng đá anh một cái,chưa
kịp đá anh đã tránh được, tôi níu lấy vạt áo anh, hung hăng nói: “Anh còn nói
không? Được, vậy em sẽ đánh tới khi nào anh đồng ý!”
“Có ai giống em đi bức hôn người ta như vậy không!
Đừng tưởng anh dễ bắt nạt, em dám đánh anh , anh đi mách bà ngoại.” Tiêu Quân
cầm lấy tay tôi, cười cười, đe dọa.
“Tùy anh, kiện hay không có khác gì nhau, dù sao thì
bà vẫn theo anh, có không kiện thì bà vẫn theo!”
Nói thật, tôi thích gương mặt tươi cười của anh, bởi
tôi hiểu đó là đặc thù của riêng tôi , anh nguyện ý vui vẻ , yêu thương người
nhà tôi chứng tỏ anh yêu tôi, chỉ là bây giờ anh chưa thú nhận mà tôi,tôi sẽ cố
gắng hết sức, cho đến khi nào anh có thể toàn tâm toàn ý nói ra ba chữ ấy.
Được rồi, tôi thừa nhận kẻ bảo anh cho cô ta vào nhà ở
chính là tôi, kẻ bảo cô ta ở phòng mình cũng là tôi. Nhưng đấy là tôi muốn xem
trò vui thôi, ai mà ngờ được lại xảy ra lắm chuyện như vậy, cứ tưởng cô ta chỉ
ngủ lại 1,2 tối , thế mà sao phải cùng ăn cơm với cô ta, chia sẻ thức ăn trên bàn
của tôi, chia sẻ cơm của tôi, lại còn để cô ta thân thiện với người thân của
mình, chết tiệt, con bà nó! !
Vẻ mặt tôi trở nên đen sì, máy móc xới cơm, khó khăn
ăn từng miếng cơm, coi miếng thịt trong bát kia là Chu Tuyền để ra sức cắn, cứ thế hung hăng mà cắn nuốt, khiến người ngồi đối diện là Tiêu Quân cũng
không khỏi…. Nhìn ánh mắt đó rõ ràng là mỉa mai : tự mình là thì cố mà chịu!
Đúng vậy, anh nhạo báng chuẩn lắm, chuẩn muốn chết đi
được, đúng là tự mình đi tìm cái khổ cho mình, rõ ràng là ghét Chu Tuyền như
thế, vậy mà còn tạo cơ hội cho tình địch của mình? Dù tôi có hiếu khách đến đâu
cũng không rảnh mà đi ăn cùng bàn với tình địch!
Nói, rốt cuộc vì sao mà sự tình ra nông nỗi này a ?
Tiêu Quân tới nhà tôi, Chu Tuyền đi theo,sau đó cô ta
nhận ra trong nhà tôi có một tiểu thiên sứ đáng yêu vô cùng ( nguyên văn lời
của Chu Tuyền), vì thế, cô ta ở lại cùng chơi với tiểu thiên sứ, ừ , chơi vui
lắm, vui rồi ăn trưa, rồi cô ta nhận ra bà ngoại làm cơm rất ngon, nói là mình
cả đời chưa từng được ăn những món ngon như thế, cuối cùng làm bà ngoại mềm
lòng nói cô ta nếu không ngại thì ở lại dùng bữa đi!
Lúc ấy tôi đang uống nước, vì quá xúc động mà phun
thẳng nước vào mặt Tiêu Quân làm anh ướt hết cả mặt, hừ, bà ngoại a, cô ta
không chê nhưng cháu thì ghét! Ai bảo tôi có một người bà chưa từng coi trọng ý
kiến của cháu chứ, đành phải nín nhịn mà thôi .
Vì thế bây giờ mới xuất hiện cái màn quỷ dị thế này,
mới khiến tôi khó chịu thế này!
“A, thì ra chị Tiểu Tuyền là người từng đánh nhau ở
quán bar với chị em.” Ngôn Tử Phàm giật mình nói, “Hóa ra chị cũng biết võ
công!”
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Ngôn Tử Phàm, không nói
không ai bảo ngươi câm điếc, có võ công thì hay lắm đấy à , có cần phải dùng
biểu tình sùng bái muốn chết ấy không?Chị mày đây còn đánh thắng cô ta sao
không có chút sùng bái nào!
Chu Tuyền ngượng ngùng cười, “Chị chỉ là mèo cào, Ngôn
tỷ còn giỏi hơn nhiều.”
Tôi thiếu chút nữa là bị miếng thịt nướng làm nghẹn
chết, cô tới chỗ tôi ở cũng được, nhưng từ bao giờ tôi là Ngôn tỷ của cô . . .
. .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trường quay biến thái:
Tuyết Mặc: xin hỏi hai người có hài lòng về cuộc sống
OOXX của mình không?
Ngôn Tử Kỳ: cái gì mà cuộc sống OOXX? Nên viết là cuộc
sống OOXX giữa người và thú vật! !
Tiêu Quân: hắc hắc, con thú vật kia chính là tôi .
Tuyết Mặc: ( chỉ vào Tiêu Quân) dã thú mạnh bạo vậy
sao? Nhưng trong tiểu thuyết luôn nói vậy , nam chính luôn là người thú tính
mà.
Ngôn Tử Kỳ: vậy viết đi 《 cuộc
sống OOXX của người và thú 》 tốt
lắm!
Tiêu Quân: thế đã là gì, anh còn nghĩ có thể thú tính
hơn nữa kia!
Tuyết Mặc: ( choáng váng đầu óc, thinh lặng suy nghĩa.
. . . . . ) cuộc sống OOXX của người và thú, cuộc sống OOXX của người và thú,
OOXX, người và thú, thú tính, dã thú….( máu mũi bay tứ tung ing. . . . . . )
Ngôn Tử Kỳ: Tiêu Quân, đem kẻ này ném đi đi, mới có
vậy đã không chịu nổi thì làm sao mà viết được H!
Tiêu Quân: đúng thế, lần nào cũng khiến anh không được
thoải mái đã đời, sớm muộn cũng có ngày anh cho vào thùng rác!
Từ sau lần bị Chu Tuyền gọi là Ngôn tỷ một cách vô
cùng thân thiết, mặc dù không vui chút nào nhưng trong lòng quả